Tác giả: Nguyễn Như Sơn
(Riêng tặng người xưa)
Phố xá chiều nay vắng thưa người
Sương mù bao phủ khắp nơi nơi
Lá hoa cây cỏ mờ hơi nước
Nỗi nhớ nhung nào bỗng dậy khơi
Đã có một chiều ta với em
Cùng nhau sánh bước giữa trời êm
Gót ngà xua nhẹ trên đồi vắng
Từng cánh thông rơi đậu vai mềm.
Ta vẫn nhớ lần đến Cam Ly
Dưới thác ghềnh nghe nước rầm rì
Trầm mình ta tắm bên dòng thác
Một thoáng bây giờ đã phân ly.
Có những buổi chiều quá nên thơ
Ngồi trên Thủy Tạ dưới trăng mờ
Tâm sự đầy vơi theo năm tháng
Bên hồ Than Thở với tình mơ.
Nghĩ đến chiều Thu ghé suối Vàng
Nhìn đàn cá lội nhớ mênh mang
Lá vàng từng chiếc rơi từng chiếc
Bỏ lại trên cành tiếng thở than.
Kỷ niệm lưu tràn khắc xác thân
Mạch máu phồng căng gấp nghìn lần
Dư hương nồng thắm trong rừng vắng
Dấu vết ân tình với Ái Ân.
Mặc dù bao năm sống miệt mài
Làm thân du mục chẳng bằng ai
Tuổi đời cứ mỗi năm chồng chất
Nhưng Đà Lạt ơi! Vẫn nhớ hoài...
Phố xá chiều nay vắng thưa người
Sương mù bao phủ khắp nơi nơi
Lá hoa cây cỏ mờ hơi nước
Nỗi nhớ nhung nào bỗng dậy khơi
Đã có một chiều ta với em
Cùng nhau sánh bước giữa trời êm
Gót ngà xua nhẹ trên đồi vắng
Từng cánh thông rơi đậu vai mềm.
Ta vẫn nhớ lần đến Cam Ly
Dưới thác ghềnh nghe nước rầm rì
Trầm mình ta tắm bên dòng thác
Một thoáng bây giờ đã phân ly.
Có những buổi chiều quá nên thơ
Ngồi trên Thủy Tạ dưới trăng mờ
Tâm sự đầy vơi theo năm tháng
Bên hồ Than Thở với tình mơ.
Nghĩ đến chiều Thu ghé suối Vàng
Nhìn đàn cá lội nhớ mênh mang
Lá vàng từng chiếc rơi từng chiếc
Bỏ lại trên cành tiếng thở than.
Kỷ niệm lưu tràn khắc xác thân
Mạch máu phồng căng gấp nghìn lần
Dư hương nồng thắm trong rừng vắng
Dấu vết ân tình với Ái Ân.
Mặc dù bao năm sống miệt mài
Làm thân du mục chẳng bằng ai
Tuổi đời cứ mỗi năm chồng chất
Nhưng Đà Lạt ơi! Vẫn nhớ hoài...