Tác giả: Trung Dũng
Mong mãi nhạt nhòa xuân chẳng sang
Trời xám mây trôi tắt nắng vàng
Kéo ghì một phía hoa tàn úa
Ôm nửa vòng tay thấy mênh mang.
Ngẫm nghĩ thật hay cái sự đời
Láng giềng sát vách lại xa xôi
Chung đường không khác hành tinh lạ
Lạnh lẽo vai gầy ướt sương rơi.
Nào có gì đâu trẻ nít mà
Vô tình nghịch ném, vứt rác ra
Gây nên tranh chấp cho kẻ lớn
Xục bới lung tung tại lũ gà.
Thường ngày sao lắm cảnh ngoắt ngoa
Chẳng dễ gì chia xớt cùng ta
Phải chăng vốn dĩ người như thế
Thua cả bầy ong vẫn tìm hoa.
Cạnh nhà vốn có một gia đình như vậy
Trung Dũng
Trời xám mây trôi tắt nắng vàng
Kéo ghì một phía hoa tàn úa
Ôm nửa vòng tay thấy mênh mang.
Ngẫm nghĩ thật hay cái sự đời
Láng giềng sát vách lại xa xôi
Chung đường không khác hành tinh lạ
Lạnh lẽo vai gầy ướt sương rơi.
Nào có gì đâu trẻ nít mà
Vô tình nghịch ném, vứt rác ra
Gây nên tranh chấp cho kẻ lớn
Xục bới lung tung tại lũ gà.
Thường ngày sao lắm cảnh ngoắt ngoa
Chẳng dễ gì chia xớt cùng ta
Phải chăng vốn dĩ người như thế
Thua cả bầy ong vẫn tìm hoa.
Cạnh nhà vốn có một gia đình như vậy
Trung Dũng