Cung Sầu Phách Lỗi

Tác giả: Hoàng Điệp

Ba mươi năm,đàn chưa lên tiếng
Trường canh xưa bụi nhện giăng đầy
Dấu lặng nào vương mãi ngón gầy
Cuộc tình đã rơi vào phách chỏi
Từ thu ấy người đi,duyên đành lỗi
Bỏ con thuyền, bến cũ,bỏ dòng sông
Ba mươi năm,nước mắt ngỡ cạn dòng
Sao lại rớt… khi nghe bài hát cũ
Bài hát mà ta từng ru em ngủ
Trên gác nghèo tháng bảy giọt mưa ngâu
Cho đường về lầy lội bước thấp cao
Ta đòi ẵm,em thẹn thùng dấu mặt
Bên vĩa hè,ngẩn ngơ đèn giương mắt
Làm chứng nhân cho hai đứa năm nào
Còn trong ta bao kỷ niệm khơi trào
Diều đã đứt…đàn xưa cung đã khép
Mà guốc em giẫm hoài con tim chết
Gỏ trong hồn vụn vỡ mảnh trời xưa
Tháng bảy rồi,mưa ấy sắp về chưa?
Lần chia biệt… buồn hơn lần vĩnh biệt
Từ thu ấy người đi,đi biền biệt
Lá vàng rơi nhuộm úa cả chân trời
Nhuộm cuộc tình thoi thóp ở tim côi
Trăng thệ ước vỡ rồi…rơi ngõ hẹp
Từ thu ấy,mùa thu đầy nước mắt
Ta gói đời trong những chiếc lá khô
Đã bao lần lòng nhủ hãy quên Thu
Mà thu cứ gợi nhớ tên Thu
thu nay ta viết tình Thu cũ
Bao giờ tan hết nỗi buồn Thu ???...

Tháng 7/2013
(Hoàng Điệp)
Chưa phân loại
Uncategorized