Cũng Đành Vô Tâm

Tác giả: Letruc

Về đi này hỡi tri âm
Bao năm cất bước lặng thầm sáo ru
Người đi trên lá mùa thu
Có làm hồn lá chết như hôm nào...?


Hãy nhón gót cho thật cao
Nhẹ như hơi thở áp vào má xưa
Đón nghe vũ trụ thay mùa
Nắng thôi e ấp, tuyết vừa lạnh rơi


Tìm nhau lạc lối mù khơi
Tri âm! Gọi đến tàn hơi, mệt nhoài
Cái lạnh buốt, cái u hoài
Cái trăn cái trở lì chai mấy lòng

Thở dài một tiếng cho xong
Đường trăm năm ấy sẽ hồng gót duyên
Thơ trào máu nhuộm bên hiên
Vẽ ra khuôn thước trăng hiền lọt qua

Này tri âm, mắt thiết tha
Bên song nhìn lén cành hoa nở tình
Có em cũng mới hiện hình
Có ta ngực ép cũng đành vô tâm !

letruc
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả