Tác giả: Phuong Vuong
Mưa tháng giêng mưa buồn rất lạ
Đông qua rồi, mưa lạ buồn thay
Làm sắc xuân để hoa héo rũ
Ong bướm buồn, ủ rũ không bay.
Mưa có hay ta buồn thương cảm
Nhớ một người, ảm đạm buồn tênh
Dù đang xuân, lòng ta trống vắng
Thiếu một người đường vắng không tên.
Sao lại mưa tháng giêng mưa hỡi
Cho lòng người mệt mỏi lo âu
Vì mưa ngâu mưa buồn ngăn cách
Biết khi nào, ta thôi cách ngăn.
Mong một ngày mưa buồn đã hết
Để lòng người thôi hết giận ta
Dẫu đi xa, người mau về nhé
Tình ngập tràn, yêu nhé người ơi.
Phuong Vuong
Đông qua rồi, mưa lạ buồn thay
Làm sắc xuân để hoa héo rũ
Ong bướm buồn, ủ rũ không bay.
Mưa có hay ta buồn thương cảm
Nhớ một người, ảm đạm buồn tênh
Dù đang xuân, lòng ta trống vắng
Thiếu một người đường vắng không tên.
Sao lại mưa tháng giêng mưa hỡi
Cho lòng người mệt mỏi lo âu
Vì mưa ngâu mưa buồn ngăn cách
Biết khi nào, ta thôi cách ngăn.
Mong một ngày mưa buồn đã hết
Để lòng người thôi hết giận ta
Dẫu đi xa, người mau về nhé
Tình ngập tràn, yêu nhé người ơi.
Phuong Vuong