Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Con đường đi học tháng ba
Rực ngồng hoa cải mượt mà vàng tươi
Em xưa áo trắng hay cười
Tóc cài nơ tím để người ngẩn ngơ.
Con đường ngày ấy thành thơ
Còn ta thành kẻ dại khờ trăm năm
Gió lay cọng cải thương thầm
Đường xưa, bóng cũ hương trầm còn bay...
Con đường đi hết chiều nay
Ai giăng sợi nhớ cho gầy trăng nghiêng?
Mưa rơi ngập nẻo ưu phiền
Thời gian trắng vỡ lạnh miền không em.
(Tập thơ Nghêu Ngao Ca - NXB Văn Học 2018)
2017
Rực ngồng hoa cải mượt mà vàng tươi
Em xưa áo trắng hay cười
Tóc cài nơ tím để người ngẩn ngơ.
Con đường ngày ấy thành thơ
Còn ta thành kẻ dại khờ trăm năm
Gió lay cọng cải thương thầm
Đường xưa, bóng cũ hương trầm còn bay...
Con đường đi hết chiều nay
Ai giăng sợi nhớ cho gầy trăng nghiêng?
Mưa rơi ngập nẻo ưu phiền
Thời gian trắng vỡ lạnh miền không em.
(Tập thơ Nghêu Ngao Ca - NXB Văn Học 2018)
2017