Tác giả: Nguyễn Thuyền
CON BÉ ĐÓ
Con bé đó nó không thích yêu đương qua mạng ảo, nhưng thật chất nó vốn rất ảo mộng.
Nó từng kể tôi rằng:
Vào năm mười hai tuổi nó đã biết yêu, bởi do nó thích và hay coi phim tình cảm Hàn Quốc, Đài Loan, nên nó luôn mơ tưởng rồi khi lớn sẽ tìm được người yêu đẹp trai, chung tình như thế!
Và rồi vào hôm nọ của 14 năm trước,
Trong một giấc mơ, nó đã mơ thấy mình đã lớn và có một chàng trai bước đến nắm tay nó dịu dàng, rồi trên trời bỗng hiện ra ông tiên bảo rằng!
Người đó là Hoàng Tử của đời con, con hãy chờ đợi, rồi một ngày người đó sẽ đến bên đời con.
Con bé chợt tỉnh giấc,
Nhưng trong đầu cứ hiện hình ảnh đó mãi.
Mấy ngày sau vào một ngày mưa nó ngủ một giấc thật sâu, trong cơn mơ người con trai ấy! Cầm ô che mưa cho nó lúc tan trường.
Hai ngày sau nó lại bảo với tôi,
Nó nằm mơ thấy vẫn là chàng trai ấy!
Chạy xe đạp chở nó đi học về.
Vì lo nó bị Vong theo nên tôi đã dắt nó đi gặp ông thầy bói để xem thế nào!
Nhưng ông thầy bảo không có gì
Rồi sẳn tiện ổng bảo con bé số nó hai đời chồng...
Tôi lại dắt nó về ,
Không lâu sau nó lại kể tôi,nó vẫn cứ thường xuyên mơ thấy người đó.
Tôi thở dài và tin đó là sự thật, bảo nó cứ chờ xem sao
Thời gian dần trôi nó đã lớn lên và thi đậu tốt nghiệp lớp mười hai,
Nó bị ép học ngành y, do sợ máu nên nó đã trốn học bỏ lên Sài Gòn làm
Được mấy hôm thì mẹ cha nó đã bắt về, nó lại về quê theo học nghề tóc,trang điểm cô dâu.
Một năm sau mẹ nó ép nó lấy chồng
Một người nó chỉ gập ba lần và kết hôn.
Dù không yêu nhưng nó vẫn cố gắng hết lòng vì chồng, cố trôn vùi hình bóng chang trai ấy vào cơn mơ và rồi mối hôn nhân đó cũng không kéo dài lâu, cho đến khi nó sinh một bé gái , vừa thôi nôi được hơn một tháng thì nó và chồng nó đã ly hôn. Nó dành quyền nuôi con, và làm mẹ đơn thân.
Chẳng hiểu sao hai năm trôi qua, nó lại mơ thấy người con trai ấy! Dắt hai mẹ con nó đi dạo,trong lòng nó lại buồn, lại ước người ấy xuất hiện có lẽ ... Cuộc đời nó đã không như thế này! Rồi nó bật khóc trong đêm.
Cứ thế thời gian dần trôi nó lại cứ mơ thấy người đó nhiều lần...
Nó cứ đợi và không yêu thương ai
Mặc cho bao người yêu thương, mong có được trái tim của người mẹ đơn thân đó.
Người ta ai cũng bảo đo nó kén và đòi hỏi cao quá! .
Nhưng thật ra chẳng ai hiểu nó thật ra đã yêu rất sâu đậm một hình bóng trong mơ ấy!
Nó chỉ áo ước một người thật bình thường, chỉ cần nó yêu là được, chỉ cần được yêu thương ,che trở và hạnh phúc thế thôi.
Nhưng nó biết mình không bao giờ có được, nên nó nguyện sẽ làm mẹ đơn thân cả cuộc đời...
Tg: Nguyễn Thuyền
#Thơ
CON BÉ ĐÓ
Con bé đó nó thật là khờ dại
Yêu một người mãi mãi chỉ trong mơ
Chuyện tình kia vẫn biết chẳng bao giờ
Nhưng con bé nguyện bơ vơ chờ đợi
Duyên trời định mặc chàng trai không tới
Bóng lưu mờ vời vợi tận trời xanh
Như ánh sao lấp lánh lại chỉ đành
Ôm ngắm bởi bức tranh tình ảo mộng
Con bé đó thường nhìn qua trước cổng
Trường đã tan tiếng trống đã tắt dần
Nó ra về mang hoài nỗi tủi thân
Một ánh mắt rất cần mong đến mệt
Nó sống vội chỉ vui ba ngày tết
Lại muộn phiền giống hệt đứa vong theo
Sau dở dang vẫn vượt suối qua đèo
Cầu một phút ôm eo là quá đủ
Nó rất đẹp là hoa khôi ưu tú
Nhưng chuyện tình ấp ủ chẳng trao ai
Luôn thức khuya có lúc cả đêm dài
Chỉ ước nguyện một mai chàng sẽ đến
Chắc có lẽ dây tơ hồng thắm bện
Đã cột thành bờ bến phải neo vô
Mặc thế gian sẽ bảo nó hàm hồ
Cứ mặc hết đời đẩy xô yêu mãi.
Nguyễn Thuyền
Con bé đó nó không thích yêu đương qua mạng ảo, nhưng thật chất nó vốn rất ảo mộng.
Nó từng kể tôi rằng:
Vào năm mười hai tuổi nó đã biết yêu, bởi do nó thích và hay coi phim tình cảm Hàn Quốc, Đài Loan, nên nó luôn mơ tưởng rồi khi lớn sẽ tìm được người yêu đẹp trai, chung tình như thế!
Và rồi vào hôm nọ của 14 năm trước,
Trong một giấc mơ, nó đã mơ thấy mình đã lớn và có một chàng trai bước đến nắm tay nó dịu dàng, rồi trên trời bỗng hiện ra ông tiên bảo rằng!
Người đó là Hoàng Tử của đời con, con hãy chờ đợi, rồi một ngày người đó sẽ đến bên đời con.
Con bé chợt tỉnh giấc,
Nhưng trong đầu cứ hiện hình ảnh đó mãi.
Mấy ngày sau vào một ngày mưa nó ngủ một giấc thật sâu, trong cơn mơ người con trai ấy! Cầm ô che mưa cho nó lúc tan trường.
Hai ngày sau nó lại bảo với tôi,
Nó nằm mơ thấy vẫn là chàng trai ấy!
Chạy xe đạp chở nó đi học về.
Vì lo nó bị Vong theo nên tôi đã dắt nó đi gặp ông thầy bói để xem thế nào!
Nhưng ông thầy bảo không có gì
Rồi sẳn tiện ổng bảo con bé số nó hai đời chồng...
Tôi lại dắt nó về ,
Không lâu sau nó lại kể tôi,nó vẫn cứ thường xuyên mơ thấy người đó.
Tôi thở dài và tin đó là sự thật, bảo nó cứ chờ xem sao
Thời gian dần trôi nó đã lớn lên và thi đậu tốt nghiệp lớp mười hai,
Nó bị ép học ngành y, do sợ máu nên nó đã trốn học bỏ lên Sài Gòn làm
Được mấy hôm thì mẹ cha nó đã bắt về, nó lại về quê theo học nghề tóc,trang điểm cô dâu.
Một năm sau mẹ nó ép nó lấy chồng
Một người nó chỉ gập ba lần và kết hôn.
Dù không yêu nhưng nó vẫn cố gắng hết lòng vì chồng, cố trôn vùi hình bóng chang trai ấy vào cơn mơ và rồi mối hôn nhân đó cũng không kéo dài lâu, cho đến khi nó sinh một bé gái , vừa thôi nôi được hơn một tháng thì nó và chồng nó đã ly hôn. Nó dành quyền nuôi con, và làm mẹ đơn thân.
Chẳng hiểu sao hai năm trôi qua, nó lại mơ thấy người con trai ấy! Dắt hai mẹ con nó đi dạo,trong lòng nó lại buồn, lại ước người ấy xuất hiện có lẽ ... Cuộc đời nó đã không như thế này! Rồi nó bật khóc trong đêm.
Cứ thế thời gian dần trôi nó lại cứ mơ thấy người đó nhiều lần...
Nó cứ đợi và không yêu thương ai
Mặc cho bao người yêu thương, mong có được trái tim của người mẹ đơn thân đó.
Người ta ai cũng bảo đo nó kén và đòi hỏi cao quá! .
Nhưng thật ra chẳng ai hiểu nó thật ra đã yêu rất sâu đậm một hình bóng trong mơ ấy!
Nó chỉ áo ước một người thật bình thường, chỉ cần nó yêu là được, chỉ cần được yêu thương ,che trở và hạnh phúc thế thôi.
Nhưng nó biết mình không bao giờ có được, nên nó nguyện sẽ làm mẹ đơn thân cả cuộc đời...
Tg: Nguyễn Thuyền
#Thơ
CON BÉ ĐÓ
Con bé đó nó thật là khờ dại
Yêu một người mãi mãi chỉ trong mơ
Chuyện tình kia vẫn biết chẳng bao giờ
Nhưng con bé nguyện bơ vơ chờ đợi
Duyên trời định mặc chàng trai không tới
Bóng lưu mờ vời vợi tận trời xanh
Như ánh sao lấp lánh lại chỉ đành
Ôm ngắm bởi bức tranh tình ảo mộng
Con bé đó thường nhìn qua trước cổng
Trường đã tan tiếng trống đã tắt dần
Nó ra về mang hoài nỗi tủi thân
Một ánh mắt rất cần mong đến mệt
Nó sống vội chỉ vui ba ngày tết
Lại muộn phiền giống hệt đứa vong theo
Sau dở dang vẫn vượt suối qua đèo
Cầu một phút ôm eo là quá đủ
Nó rất đẹp là hoa khôi ưu tú
Nhưng chuyện tình ấp ủ chẳng trao ai
Luôn thức khuya có lúc cả đêm dài
Chỉ ước nguyện một mai chàng sẽ đến
Chắc có lẽ dây tơ hồng thắm bện
Đã cột thành bờ bến phải neo vô
Mặc thế gian sẽ bảo nó hàm hồ
Cứ mặc hết đời đẩy xô yêu mãi.
Nguyễn Thuyền