Cõi Thiên Đường

Tác giả: Quang Nguyễn

Ôi đôi mắt, mở ra cánh cửa
Hồn lạc vào, đoạn giữa mê cung
Như ra hải lý nghìn trùng
Nhấp nhô ngọn sóng, ngại ngùng choàng vai

Cánh cửa tiếp, nắng cài suối đá
Trong tinh khiết, đàn cá tung tăng
Thơ ngâm dưới nước ướt vần
Vắt ra hai giọt kết bằng pha lê

Nhìn say đắm, tỉ tê châu dạ
Ai lóe ngọc, tô cạ mắt nai
Hình như hai giếng nước đầy
Thủy tinh trong suốt, nhìn say, say nhìn

Cánh cửa tiếp bình minh, thức dậy
Hai hạt sương đọng lại lá sen
Long lanh phơi mộng kẽ xen
Nắng mai rình rập, nhìn khen dịu hiền

Ta lại lạc, cõi huyền mây ảo
Những sợi khói,bay dạo quanh quanh
Nàng tiên dạo khúc nhạc nhanh
Du dương, mê mẩn, tiếng thanh say người

Đôi mắt kia, đang cười, với nắng
Nhiểu xuống đời mang tặng thế gian
Ta đi lạc cõi mê mang
Vườn cau ai chuốt, xanh ngang tầm nhìn

Mang trái mộng, ấp tình hương chín
Nhìn đôi mắt ta vịn thơ sầu
Kìa đôi mắt nhỏ nơi đâu
Dẫn ta về với hẻm sâu lạc đường

Đôi mắt ấy, trên giường chắn mộng
Đưa khắp chốn, biển rộng, trời cao
Mắt kia không phải rượu đào
Mà ta say mãi, dâng trào nguồn thơ

Vẫn thơm phức , mùi mơ, bóng mượt
Đêm đêm ngủ, nhìn ngước, kiếm tìm
Đưa hồn ta tới thiên đường
Cõng mây, cõng gió, miền tương tư xa

Ai nắn ngọc ngà, trau vào mắt
Mỗi cái nhìn, như bắt hồn ta
Ta theo vạn lối rạng ngời
Như bùa với phép, cả đời ta si.
Chưa phân loại
Uncategorized