Tác giả: Đào Thái Phương
Chàng đi ra cõi dặm trường
Thiếp đành ở lại với giường lẻ đôi
Bâng khuâng lạc lối giữa đời
Biên cương xa thẳm đất trời bụi tung?
Thương chàng sóng gió muôn trùng
Thiếp chờ ngày tháng tương phùng ái ân
Phím đàn gượng nỗi bần thần
Lời thơ chẳng thể gieo vần cho ai?
Sầu đong ngày lại thêm dài
Đèn khuya vẫn tỏ cũng vài trống canh
Cầu cho chàng mãi yên bình
Giữ gìn hào khí vẹn tình nước non
Tuổi xuân rồi sẽ héo mòn
Nguyện xin tình nghĩa hãy còn trăm năm
Cõi xa heo hút biệt tăm
Sương khuya ướt lạnh chỗ nằm héo hon
Trăng trời khuyết sẽ lại tròn
Tuyết tan thành nước có còn nữa chăng?
Biên cương còn đó bóng chàng
Quê nhà vắng bóng hóa hoang đất trời
Nỗi buồn chẳng nói lên lời
Ngăn chi sao phận sự đời biệt li
Bên chàng còn vó ngựa phi
Áo choàng ngày ấy bước đi dặm trường
Binh đao vào chốn máu xương
Chiến chinh ác liệt bước đường chông gai
Gian nan nào của riêng ai?
Thiếp chờ thắng trận sớm mai trở về
Giặc tan sạch bóng trời quê
Chàng về tình nghĩa phu thê vẹn tròn.
* *
*
Chàng đi vì nghĩa nước non
Quê nhà thiếp giữ lòng son đợi chờ
Khắc niên đằng đẵng canh giờ
Nỗi lòng sẽ đợi dẫu phơ mái đầu
Trâm cài mái tóc nay đâu?
Khăn lau lòng lại ứa sầu tâm can
Lòng riêng buồn tựa mây ngàn
Chập chờn hình bóng dáng chàng về đây
Trời cao xanh đượm màu mây
Xuân sang hoa nở tràn đầy tiếng chim
Cõi lòng như vẫn lặng im
Lăn tăn sóng gợn hằn in bóng hình
Thiếp đi trên nhịp cầu tình
Mong duyên thắm lại cho mình gặp nhau
Ngày xuân chìm bóng u sầu
Lòng chàng khôn thấu buồn đau xát trà
Xuân tàn hạ đến hiên nhà
Đào phai sen nở màu hoa thêm hồng
Tin chàng vẫn vậy hoài mong
Thời gian tiếp nối cõi lòng sầu vương
Heo may gió cuốn khắp đường
Lơ thơ liễu rủ giăng sương mặt hồ
Cúc vàng hoa nở mong chờ
Tin chàng thắng trận bao giờ về đây?
Gió đông thay gió heo may
Sầu đông giăng kín chuỗi ngày giá băng?
Lòng chàng có biết hay chăng?
Đợi tin chẳng thấy cõi lòng xót xa
Ngày qua chờ vẫn dần qua
Tình chàng thiếp giữ đến già chẳng phai
Buồn nào buồn của riêng ai
Nỗi lòng chinh phụ u hoài thiếp mong.
Thiếp đành ở lại với giường lẻ đôi
Bâng khuâng lạc lối giữa đời
Biên cương xa thẳm đất trời bụi tung?
Thương chàng sóng gió muôn trùng
Thiếp chờ ngày tháng tương phùng ái ân
Phím đàn gượng nỗi bần thần
Lời thơ chẳng thể gieo vần cho ai?
Sầu đong ngày lại thêm dài
Đèn khuya vẫn tỏ cũng vài trống canh
Cầu cho chàng mãi yên bình
Giữ gìn hào khí vẹn tình nước non
Tuổi xuân rồi sẽ héo mòn
Nguyện xin tình nghĩa hãy còn trăm năm
Cõi xa heo hút biệt tăm
Sương khuya ướt lạnh chỗ nằm héo hon
Trăng trời khuyết sẽ lại tròn
Tuyết tan thành nước có còn nữa chăng?
Biên cương còn đó bóng chàng
Quê nhà vắng bóng hóa hoang đất trời
Nỗi buồn chẳng nói lên lời
Ngăn chi sao phận sự đời biệt li
Bên chàng còn vó ngựa phi
Áo choàng ngày ấy bước đi dặm trường
Binh đao vào chốn máu xương
Chiến chinh ác liệt bước đường chông gai
Gian nan nào của riêng ai?
Thiếp chờ thắng trận sớm mai trở về
Giặc tan sạch bóng trời quê
Chàng về tình nghĩa phu thê vẹn tròn.
* *
*
Chàng đi vì nghĩa nước non
Quê nhà thiếp giữ lòng son đợi chờ
Khắc niên đằng đẵng canh giờ
Nỗi lòng sẽ đợi dẫu phơ mái đầu
Trâm cài mái tóc nay đâu?
Khăn lau lòng lại ứa sầu tâm can
Lòng riêng buồn tựa mây ngàn
Chập chờn hình bóng dáng chàng về đây
Trời cao xanh đượm màu mây
Xuân sang hoa nở tràn đầy tiếng chim
Cõi lòng như vẫn lặng im
Lăn tăn sóng gợn hằn in bóng hình
Thiếp đi trên nhịp cầu tình
Mong duyên thắm lại cho mình gặp nhau
Ngày xuân chìm bóng u sầu
Lòng chàng khôn thấu buồn đau xát trà
Xuân tàn hạ đến hiên nhà
Đào phai sen nở màu hoa thêm hồng
Tin chàng vẫn vậy hoài mong
Thời gian tiếp nối cõi lòng sầu vương
Heo may gió cuốn khắp đường
Lơ thơ liễu rủ giăng sương mặt hồ
Cúc vàng hoa nở mong chờ
Tin chàng thắng trận bao giờ về đây?
Gió đông thay gió heo may
Sầu đông giăng kín chuỗi ngày giá băng?
Lòng chàng có biết hay chăng?
Đợi tin chẳng thấy cõi lòng xót xa
Ngày qua chờ vẫn dần qua
Tình chàng thiếp giữ đến già chẳng phai
Buồn nào buồn của riêng ai
Nỗi lòng chinh phụ u hoài thiếp mong.