Tác giả: Ngô Chí Trung
Chuyện rằng: ngày xửa ngày xưa…
Nắng mưa mấy độ cũng vừa… xa xăm.
Tháng âm lịch ngày mười lăm
Mặt trăng đang méo bỗng rằm tròn vo.
Có Nhỏ đen nhẻm gầy gò
Bỗng dưng trắng nõn nhổ giò phổng phao.
Có gã vớ vẩn tầm phào
Một hôm bỗng thấy xuyến xao giật mình.
Ôi trời! Nhỏ thật là xinh
Gã tự trách móc tại mình vô tâm.
Hững hờ sau bấy nhiêu năm
Bỗng nhiên.. yêu trộm thương thầm nhớ mong.
Bất chợt Nhỏ đi lấy chồng
Bỗng... tan nát một cõi lòng người dưng.
*
Bên đời có kẻ tưng tưng
Ngồi gom chuyện cũ chép từng lời thơ:
"Chuyện xưa..., ngày ấy..., bây giờ..."
Nha Mân
28-8-2015
Nắng mưa mấy độ cũng vừa… xa xăm.
Tháng âm lịch ngày mười lăm
Mặt trăng đang méo bỗng rằm tròn vo.
Có Nhỏ đen nhẻm gầy gò
Bỗng dưng trắng nõn nhổ giò phổng phao.
Có gã vớ vẩn tầm phào
Một hôm bỗng thấy xuyến xao giật mình.
Ôi trời! Nhỏ thật là xinh
Gã tự trách móc tại mình vô tâm.
Hững hờ sau bấy nhiêu năm
Bỗng nhiên.. yêu trộm thương thầm nhớ mong.
Bất chợt Nhỏ đi lấy chồng
Bỗng... tan nát một cõi lòng người dưng.
*
Bên đời có kẻ tưng tưng
Ngồi gom chuyện cũ chép từng lời thơ:
"Chuyện xưa..., ngày ấy..., bây giờ..."
Nha Mân
28-8-2015