Có Những Nỗi Đau...

Tác giả: Lê Thu Hường

Con chưa một lần gặp Bác
Bởi khi con sinh ra Bác đã không còn
Thủa ấu thơ con ngước nhìn lên bàn thờ
Gặp một gương mặt
Không phải gương mặt con người
Mà là gương mặt của một tấm bia
Khắc một dòng tên và ngôi sao vàng lấp lánh
Trong bảng lảng khói hương ngoại thắp mỗi ngày.

Con sinh ra khi đất nước đã hòa bình
"Vết thương trên thịt da đang lành theo năm tháng"
Những vết thương lòng còn nhức nhối tim đau
Chiến tranh !
Bao người mẹ mất con
Bao người vợ mất chồng
Bao cô thôn nữ tuổi 20 đã trở thành góa phụ
Gần bốn mươi năm sau ngày chiến thắng
Vẫn thấy chiến tranh trong những ánh mắt thẫn thờ
Tóc ngoại đang dần bạc mỗi ngày
Mỗi sợi bạc nối dài khắc khoải
Biết con mình không trở về nhưng vẫn cứ đợi trông.

Con lớn lên vào thời bình
Không biết đến bom ba càng, súng trường tên lửa
Chưa nhìn thấy ánh chớp chói lòa trước mỗi lần bom nổ
Chưa được đội mũ rơm đi học đường dài…
Chỉ nhìn thấy chiến tranh qua chiếc ba lô đã cũ
Qua đôi dép lốp cao su mòn vẹt chiến trường
Đồng đội bác mang về khi người nằm xuống

Con nhìn thấy trong chiếc ba lô đã cũ
Tuổi 20 nhiệt huyết tràn đầy
Tuổi 20 trong trắng tinh khôi
Của người trai chưa từng nắm một bàn tay con gái
Đôi dép cao su mòn vẹt
Đã từng đi trên khắp nẻo dường
Đạp lên gian khổ chiến trường
Vững vàng bước về phía trước…
Những người lính tuổi 20 dâng hiến đời mình cho thanh xuân đất nước.

Mảnh đất này đang đổi thịt thay da
Ở thành phố mọc lên những tòa nhà cao ốc
Chiến trưòng xưa nay bạt ngàn sắc cỏ
Bác nằm ở nơi nào trong lòng đất bao la?
Đường 9- Nam Lào hay khu Bốn khu Ba
Thượng Lào, Khe Sanh hay trong thành cổ
Hay nghĩa trang Trường Sơn bạt ngàn nắng gió
Hay giữa rừng mênh mông không một dấu chân người?

Ngoại vẫn thắp hương trước ảnh Bác mỗi ngày
Vẫn khắc khoải chờ mong một điều kì diệu…
Chưa phân loại
Uncategorized