Tác giả: Daocongdien
CỔ ĐIỂN IX
Đã như vậy đừng tin làm chi nữa
Mây nhuốm thu lá lạ cứa đau vai
Em như xưa lấm tấm dấu tiên hài
Phố chưa lắng xui ngày chùng tiếng thở
Người đón em hạnh phúc chiều tở mở
Tay ôm lưng ấm quá khứ, tương lai
Con đường cong tôi đơn bóng in dài
Vẫn tin lắm mùa sau còn phượng nở
Bởi tin lắm bướm vui bay mấy nhớ
Môi thơm nhau là môi mọng hôn ngoan
Thơ tình yêu là thơ quý thơ sang
Êm dịu vậy ai dám ngờ trúc trắc
Bởi tin hết cả hiên mưa rơi rắc
Có linh hồn đẫm lạnh đứng tay hơ
Tin hoàng hôn vẫn thắp lửa tôn thờ
Mỗi tiếng gõ một thiên đàng cửa mở
Mang thông điệp yêu kiều đầy cánh gió
Em trăm lần trang điểm tặng ban mai
Thơm son kia tôi thánh giá trong tôi
Vết tích đỏ vẫn tươi nguyên máu đỏ
Bướm lại bay tặng cuộc tình mới ngỏ
Chỉ xin người đừng dẫm lối đau thương
Mặc cuối trời khoác áo ủ cô đơn
Rót u uẩn xuống ly đời vỡ rạn
Đã đành vậy cắm mảnh đò mắc cạn
Nằm nghiêng hồn ngó nước lớn đêm trôi
Con chim gì kêu vọng mé trăng rơi
Dòng sông lặng cùng tôi buồn cổ điển
ĐCĐ
Đã như vậy đừng tin làm chi nữa
Mây nhuốm thu lá lạ cứa đau vai
Em như xưa lấm tấm dấu tiên hài
Phố chưa lắng xui ngày chùng tiếng thở
Người đón em hạnh phúc chiều tở mở
Tay ôm lưng ấm quá khứ, tương lai
Con đường cong tôi đơn bóng in dài
Vẫn tin lắm mùa sau còn phượng nở
Bởi tin lắm bướm vui bay mấy nhớ
Môi thơm nhau là môi mọng hôn ngoan
Thơ tình yêu là thơ quý thơ sang
Êm dịu vậy ai dám ngờ trúc trắc
Bởi tin hết cả hiên mưa rơi rắc
Có linh hồn đẫm lạnh đứng tay hơ
Tin hoàng hôn vẫn thắp lửa tôn thờ
Mỗi tiếng gõ một thiên đàng cửa mở
Mang thông điệp yêu kiều đầy cánh gió
Em trăm lần trang điểm tặng ban mai
Thơm son kia tôi thánh giá trong tôi
Vết tích đỏ vẫn tươi nguyên máu đỏ
Bướm lại bay tặng cuộc tình mới ngỏ
Chỉ xin người đừng dẫm lối đau thương
Mặc cuối trời khoác áo ủ cô đơn
Rót u uẩn xuống ly đời vỡ rạn
Đã đành vậy cắm mảnh đò mắc cạn
Nằm nghiêng hồn ngó nước lớn đêm trôi
Con chim gì kêu vọng mé trăng rơi
Dòng sông lặng cùng tôi buồn cổ điển
ĐCĐ