Chuyện Xưa

Tác giả: Phạm Nhã Tâm

Em ơi, hôm nay đầu tháng trăng thanh.
Nào trà , nào bánh , nào là chuyện xưa.
Trăm năm duyên nợ sử sách cõi người.
Một câu chuyện cổ kể lại cho em.
Ngồi xuống đây rồi chị kể em nghe.
Nghe cho hay chữ, nghe cho hiểu nhiều.
Nghe cho biết về sử sách trăm năm.
Nghe cho thấu hiểu thế thời đổi xoay.

Em ơi , liệu còn nhớ hay không ?
Cái tích Trạng Hiền suýt mất chức quan.
Thông minh có sẵn lại thêm sáng lạn.
Nghiệp lớn đã định từ thuở còn thơ.
Chưa tới thành niên đã đậu trạng nguyên.
Chỉ vì tuổi nhỏ chằng hiểu lễ nghi.
Thất nghi thất lễ với đạo đức quân thần.
May cho Đức vua kính trọng người tài.
Chỉ cho học tiếp ba năm cho tròn.
Đủ đức đủ tài mới vời vào kinh.

Em ơi , liệu còn nhớ hay không ?
Cái tích chàng Gióng đánh giặc ngoại xâm.
Ba năm lặng im chẳng nói chẳng rằng.
Vừa nghe giặc đến đã liền đổi thay.
Ăn gạo của làng , mặc áo Vua ban.
Tay cầm vũ khí , xông pha trận mạc.
Đánh cho giặc chạy, giặc ngã thì thôi.
Chuyện thuở xa xưa kể lại giữ trăm năm .
Ngợi ca một tiếng " Phù Đổng Thiên Vương"


Em ơi , liệu còn nhớ hay không ?
Nhớ về nàng Tấm nết na dịu hiền.
Sống cảnh mẹ ghẻ con chồng đớn đau.
Một sớm một hôm tần tảo hiếu thuận.
Hạnh phúc sum vầy cũng chẳng tròn đầy.
Năm lần bảy lượt mới được sum vầy.
Tiên ông nghe được thương cảm độ trì.
Cho con cá Bống về vui giếng nhà.
Cho đàn chim sẻ xuống nhặt hộ cho.
Cho bộ váy áo, phấn son dự hội.
Lại cho cơ hội về bên Đức Vua.
Hạnh phúc an nhàn lại tự tại.

Hôm nay , chị ngổi kể em nghe nhé.
Đời người có bao trắc trở khó khăn.
Từ câu chuyện cổ mà ra thân mình.
Phải biết lễ phép mới công thành được .
Phải có chí lớn mới có thành danh.
Phải ở hiền thì mới gặp được điều lành.
Chưa phân loại
Uncategorized