Tác giả: CHÍNH TRỊ
Đời bà ngọai nuôi các nhà cách mạng
Có cả Trường Trinh, Giáp lẫn Thọ , Đồng ...
Không phân biệt Quốc dân hay Cộng sản
Nghe độc lập là cụ đặt niềm tin
Đời của cha đã từng theo kháng chiến
Chống thực dân ở vùng đất Thái Bình
Nhưng rốt cuộc kết tội là địa chủ
Cùng bầu đoàn thê tử trốn vào Nam
(1954)
Vào thưở ấy đảng ghét nhà có của
Biết bao người bị mang lên bàn mổ
Bắt phanh phui tim óc ruột gan mình
Ngay sau đó trình làng rồi đấu tố
Trong nạn nhân có bố của Trường Chinh
Dân bất mãn không dấu lòng căm phẫn
Đảng khôn ngoan xoa dịu kiểu sửa sai
Hồ chủ tịch gương mặt tràn nước mắt
Đọc diễn văn xin lỗi trước đồng bào
Nhưng quá muộn vì bao người bị giết
Xa quê hương vất vưởng sống lang thang
Rời thôn làng bỏ nhà cửa vô Nam
Đã biết sợ một danh từ Cộng Sản ...
(1975)
Mỹ bỏ chạy miền Nam liền giải phóng
Hàng triệu người khăn gói lại đi hoang
Đám quân Nguỵ bị đưa vào cải tạo
Một phần giam tại trại khám Chí Hòa
Một lần nữa đảng đánh người có của
Hàng nghìn nhà tư sản bị kiểm kê
Những cuộc đời có lúc rất nhiêu khê
Kẻ bỏ chạy người đi vùng kinh tế
Đám thuyền nhân chìm xuồng trong nước biển
Nỗi khổ đau không thể diễn thành lời !
(1986)
Nhưng sau đó tung chiêu bài đổi mới
Theo Tiểu Bình chú lùn của Trung Hoa
Đảng bắt tay tư bản nước người ta
Rước một đám nhà giàu về làm chủ
Đúng là lại thêm sai lầm cộng sản
Tư sản trong nước thì diệt tan hoang !
Nay lại phải trao đổi với thế giới
Con gái đem bán, người làm đi xa
Khiến cho sự thế sẽ ra như vầy :
Thiên hạ có gốc cùng chung một nhà
Bà ngoại bà tổ là người Việt Nam !
(2015)
Cũng đảng ấy đảng của người lao động
Đảng công nông danh hiệu mãi búa liềm
Đến bây giờ đảng gồm người nhiều của
Bao đảng viên có xe đẹp nhà lầu ?
Tiền dư dả trai gái rồi ăn nhậu
Thường rảnh rang tụ họp đánh Gôn cầu
Có nghĩ đến những người dân khốn khổ
Đám dân oan bị cướp biết về đâu ?
( 20XX )
...
...
...
CT
Có cả Trường Trinh, Giáp lẫn Thọ , Đồng ...
Không phân biệt Quốc dân hay Cộng sản
Nghe độc lập là cụ đặt niềm tin
Đời của cha đã từng theo kháng chiến
Chống thực dân ở vùng đất Thái Bình
Nhưng rốt cuộc kết tội là địa chủ
Cùng bầu đoàn thê tử trốn vào Nam
(1954)
Vào thưở ấy đảng ghét nhà có của
Biết bao người bị mang lên bàn mổ
Bắt phanh phui tim óc ruột gan mình
Ngay sau đó trình làng rồi đấu tố
Trong nạn nhân có bố của Trường Chinh
Dân bất mãn không dấu lòng căm phẫn
Đảng khôn ngoan xoa dịu kiểu sửa sai
Hồ chủ tịch gương mặt tràn nước mắt
Đọc diễn văn xin lỗi trước đồng bào
Nhưng quá muộn vì bao người bị giết
Xa quê hương vất vưởng sống lang thang
Rời thôn làng bỏ nhà cửa vô Nam
Đã biết sợ một danh từ Cộng Sản ...
(1975)
Mỹ bỏ chạy miền Nam liền giải phóng
Hàng triệu người khăn gói lại đi hoang
Đám quân Nguỵ bị đưa vào cải tạo
Một phần giam tại trại khám Chí Hòa
Một lần nữa đảng đánh người có của
Hàng nghìn nhà tư sản bị kiểm kê
Những cuộc đời có lúc rất nhiêu khê
Kẻ bỏ chạy người đi vùng kinh tế
Đám thuyền nhân chìm xuồng trong nước biển
Nỗi khổ đau không thể diễn thành lời !
(1986)
Nhưng sau đó tung chiêu bài đổi mới
Theo Tiểu Bình chú lùn của Trung Hoa
Đảng bắt tay tư bản nước người ta
Rước một đám nhà giàu về làm chủ
Đúng là lại thêm sai lầm cộng sản
Tư sản trong nước thì diệt tan hoang !
Nay lại phải trao đổi với thế giới
Con gái đem bán, người làm đi xa
Khiến cho sự thế sẽ ra như vầy :
Thiên hạ có gốc cùng chung một nhà
Bà ngoại bà tổ là người Việt Nam !
(2015)
Cũng đảng ấy đảng của người lao động
Đảng công nông danh hiệu mãi búa liềm
Đến bây giờ đảng gồm người nhiều của
Bao đảng viên có xe đẹp nhà lầu ?
Tiền dư dả trai gái rồi ăn nhậu
Thường rảnh rang tụ họp đánh Gôn cầu
Có nghĩ đến những người dân khốn khổ
Đám dân oan bị cướp biết về đâu ?
( 20XX )
...
...
...
CT