Tác giả: LÊ VINH
CHUYỆN TÌNH QUA NHỮNG VẦN THƠ
Tôi biết em qua vần thơ lãng mạn
Cái nick dễ thương, khác lạ bao người
Thơ em viết thật ngọt ngào tình cảm
Có vơi đầy, xen lẫn nỗi buồn vui
Người ta khen em là cô gái đẹp
Nụ cười xinh, ánh lên nét rạng ngời
Đôi mắt buồn giấu điều gì không biết
Như mặt hồ soi bóng áng mây trôi
Chưa rung động, vì lòng tôi luôn nghĩ
Em xinh tươi, chắc ong bướm cũng nhiều
Tôi gã khờ, với vần thơ ngọng nghịu
Đâu có gì... sao dám ngỏ lời yêu
Em cứ thế như một loài hoa dại
Mang sắc hương để say đắm bao người
Kẻ phàm phu, tôi đã quên luyến ái
Mùa sang mùa bỏ mặc tháng ngày trôi
Rồi một hôm bất chợt dòng tin nhắn
Em hỏi thăm " Anh có khỏe không nào "
Tôi bồi hồi trả lời tin vừa nhận
" Ồ! cảm ơn! Em nhớ đến tôi sao? "
Lời em nói cứ dịu dàng như thế
Lúc vui tươi, lúc man mác nỗi buồn
Trái tim tôi đã từng bao dâu bể
Lại một lần... hình như đã... nhớ thương
Nhưng em ơi kiếp phong trần trôi nổi
Anh sợ rằng tình nhỏ sẽ mong manh
Em im lặng rồi cười hiền khẽ nói
" Tự lúc nào... không biết... đã yêu anh "
Là rất thật, chứ không hề mộng mị
Trái tim tôi như chưa thể... đã từng
Ôi hạnh phúc từ những điều giản dị
Trọn đời này... thương mãi... nhé người dưng
LÊ VINH
Tôi biết em qua vần thơ lãng mạn
Cái nick dễ thương, khác lạ bao người
Thơ em viết thật ngọt ngào tình cảm
Có vơi đầy, xen lẫn nỗi buồn vui
Người ta khen em là cô gái đẹp
Nụ cười xinh, ánh lên nét rạng ngời
Đôi mắt buồn giấu điều gì không biết
Như mặt hồ soi bóng áng mây trôi
Chưa rung động, vì lòng tôi luôn nghĩ
Em xinh tươi, chắc ong bướm cũng nhiều
Tôi gã khờ, với vần thơ ngọng nghịu
Đâu có gì... sao dám ngỏ lời yêu
Em cứ thế như một loài hoa dại
Mang sắc hương để say đắm bao người
Kẻ phàm phu, tôi đã quên luyến ái
Mùa sang mùa bỏ mặc tháng ngày trôi
Rồi một hôm bất chợt dòng tin nhắn
Em hỏi thăm " Anh có khỏe không nào "
Tôi bồi hồi trả lời tin vừa nhận
" Ồ! cảm ơn! Em nhớ đến tôi sao? "
Lời em nói cứ dịu dàng như thế
Lúc vui tươi, lúc man mác nỗi buồn
Trái tim tôi đã từng bao dâu bể
Lại một lần... hình như đã... nhớ thương
Nhưng em ơi kiếp phong trần trôi nổi
Anh sợ rằng tình nhỏ sẽ mong manh
Em im lặng rồi cười hiền khẽ nói
" Tự lúc nào... không biết... đã yêu anh "
Là rất thật, chứ không hề mộng mị
Trái tim tôi như chưa thể... đã từng
Ôi hạnh phúc từ những điều giản dị
Trọn đời này... thương mãi... nhé người dưng
LÊ VINH