Chuyện Đất Nước Mình *

Tác giả: Trần Đức Phổ

Đất nước mình quả thật thế đó anh
Bốn ngàn năm đã vô cùng oanh liệt
Bốn ngàn năm chẳng thiếu gì anh thư, hào kiệt
Nhưng hôm nay sao bỗng hóa đớn hèn ?
Sao hôm nay khiếp sợ bọn xâm lăng
Để biển, đảo rơi vào tay giặc Bắc
Trước dân lành anh hùm beo hục hặc
Trước ngoại thù anh khép nép, van lơn
Ôi ! còn đâu cái ‘Dáng đứng Việt Nam’
Khi đã ngã trên đường băng…Bắc thuộc !
Khi cam tâm làm một kẻ tham tiền bán nước
Quá rõ ràng đất nước sẽ về đâu !

Em vẫn biết từ ngàn xưa cho đến ngàn sau
Quan tham nhũng không thể nào trừ bỏ
Nhưng sao mãi cứ trơ trơ mắt ngó
Những đồng tiền khốn khổ của nhân dân
Cứ tuồn về chất đống ở nhà quan
Rồi bịt miệng ai to gan dám nói !
Anh khôn ngoan xin cho em được hỏi
Sao dân mình mãi đói khổ thế anh ?
Bảy mươi năm đất nước đã đấu tranh
Mà hạnh phúc, tự do sao chẳng thấy?
Mà dân oan mỗi ngày càng đông vậy ?
Tình cảnh này, nông nỗi đó bởi vì đâu ?
Thơ đã dài, em xin hẹn lần sau
Vì đất nước về đâu anh đã rõ !!

May 5, 2016
_________
* Thư trả lời một bạn trên Facebook
Chưa phân loại
Uncategorized