Tác giả: Đuyên Hồng
Thu rớt thêm kỷ niệm vào nỗi nhớ
Nắng như tờ giấy mỏng rụng bên song
Em hong gió gom lời thơ tình tự
Ngóng nỗi buồn đếm chiếc lá long đong
Vàng sóng sánh trên cành hồng trĩu quả
Bớt lanh chanh trong nét gái thị thành
Na mở mắt nhìn đời, ồ lạ quá
Rụng trên trời một tiếng hạc bay nhanh
Sen tàn lá đồng xa trơ gốc rạ
Sợi khói chiều thả nỗi nhớ vu vơ
Có một chút gì nghe là lạ
Bên dòng sông sương khói phủ bến bờ
Bày cỗ đợi Trung Thu đàn em ngóng
Hồng đèn lồng rám nắng trái bưởi chua
Tiếng trống ếch rộn ràng đầu ngõ
Trong lao xao hơi gío chuyển mùa…
Nắng như tờ giấy mỏng rụng bên song
Em hong gió gom lời thơ tình tự
Ngóng nỗi buồn đếm chiếc lá long đong
Vàng sóng sánh trên cành hồng trĩu quả
Bớt lanh chanh trong nét gái thị thành
Na mở mắt nhìn đời, ồ lạ quá
Rụng trên trời một tiếng hạc bay nhanh
Sen tàn lá đồng xa trơ gốc rạ
Sợi khói chiều thả nỗi nhớ vu vơ
Có một chút gì nghe là lạ
Bên dòng sông sương khói phủ bến bờ
Bày cỗ đợi Trung Thu đàn em ngóng
Hồng đèn lồng rám nắng trái bưởi chua
Tiếng trống ếch rộn ràng đầu ngõ
Trong lao xao hơi gío chuyển mùa…