Tác giả: Nguyên Thạch
Mùa Ly Biệt-2
Trăng tháng Ba
Tôi người ly biệt
Cũng nơi này Phan Thiết thưở xa xưa
Hàn gánh trăng vàng tưới cội dừa
Thân đơn độc
Lối thưa tình lặng.
Nay lầu hoang tôi em tháp vắng
Môi run mềm biển mặn đọng bờ môi
Ánh trăng rơi màu tang phủ góc đồi
Hai dáng nhỏ phút chia phôi ly biệt.
Em cố níu
Trời ơi!
Phan Thiết
Dịu vợi trùng dương xanh biếc mông lung
Đôi mắt trăng hoang sâu thẳm chập chùng...
Cố thu lại chân dung nguời lữ thứ.
Em yêu ơi
Hỡi Chiêm nương tiên nữ
Tôi phận nghèo lãng tử xa xăm
Nào dám đâu ước mộng nguyệt cầm
Đâu được ngõ lời trăm năm duyên hẹn!.
Lầu ông Hoàng tôi nàng run tay chén
Rượu ly bôi, lòng nén thương đau
Duyên xanh xao mà tình mãi dạt dào
Tôi đi nhé
Nụ hôn chào ly biệt.
Trăng ơi trăng cho ta gởi niềm đau Phan Thiết!.
*
Thương Mùa Trăng Đợi
Mùa trăng nay
Soi mình anh lẻ bóng
Biển hoang vu
Trông vọng ánh trăng xưa
Buồn thiết tha nhung nhớ sao vừa
Em bên ấy
Song thưa, hoài trăng nhớ.
Trăng dĩ vãng
Trăng tình yêu bỡ ngỡ
Ta uống trăng
Trao hơi thở cho nhau
Vầng trăng thanh.
Đêm huyền dịu ngọt ngào
Cũng dạo ấy xa nhau
Mùa ly biệt.
Giặc tràn về
Anh lìa xa Phan Thiết
Dòng Mường Giang* rên xiết hận thương đau
Quê hương tang thương
Đời úa
Phố rũ màu
Lại lần nữa niềm đau trăng lầu cổ **.
Gởi ai đi, chiều qua góc phố
Dáng Chiêm nương
Tôi thầm gọi cố nhân ơi
Hai mùa trăng thương
Hai mảnh cuộc đời
Em ở lại phố Hời*** dài oan nghiệt!.
Chiều trùng dương xa xăm
Em mắt biếc
Nhớ mùa trăng
Thương tiếc quãng đời đau
Biển Rạng**** đêm nay sóng dậy thét gào
Người Chiêm nữ trào dâng cao thương hận.
Dòng trôi ba mươi năm
Một cuộc tình
Hai mảnh hồn lận đận!
Tôi thân trai.
Thế trận trĩu đôi vai
Em vẫn thương
Vẫn đợi chí anh tài
Câu ước hẹn
Ngày mai duyên tình mộng.
Mỗi mùa trăng yêu
Là mỗi mùa vun bồi nhịp sống
Hai mái bạc đầu, dài trông ngóng đợi nhau
Như Quê hương đợi Tự Do Nhân Bản dạt dào..
Đành hẹn lại mùa trăng sau hạnh ngộ.
*Sông Mường Mán - Bình Thuận
**Lầu ông Hoàng
*** Giờ là Phú Hài-Phan Thiết
****Mũi Né
*
Thương Mùa Trăng Đợi 2
Anh đi biền biệt
Bao mùa trăng
Em nỗi cô liêu với cung hằng
Mấy mùa thu nữa
Vàng lá đổ
Còn bao đông lạnh
Tình cách ngăn?.
Chiều tím hoàng hôn
Da diếc buồn
Người nơi quan tái
Lệ có tuôn?
Sông Hương lờ lững chiều sương lạnh
Trường sơn âm vọng Quốc sầu buông.
Nơi ấy đêm về
Giá lạnh không
Người nơi thôn cũ
Chạnh khối lòng
Đôi bờ non nước, tình ngàn dặm
Khối nhớ
Khối thương
Nỗi chờ mong.
Thương lắm anh ơi
Hỡi chàng trai
Ôm mối hận đau
Gầy hình hài
Quang Trung dục trống
Đường Tổ Quốc
Diên Hồng sóng dậy
Gọi tương lai.
Mai có về thăm
Thỏa nhớ mong
Anh niềm kiêu hãnh
Giống Lạc Hồng
Chí trai nợ trả
Ngời sông núi
Chinh nhân
Nhớ nhé
Lập chiến công...
Nguyên Thạch
Trăng tháng Ba
Tôi người ly biệt
Cũng nơi này Phan Thiết thưở xa xưa
Hàn gánh trăng vàng tưới cội dừa
Thân đơn độc
Lối thưa tình lặng.
Nay lầu hoang tôi em tháp vắng
Môi run mềm biển mặn đọng bờ môi
Ánh trăng rơi màu tang phủ góc đồi
Hai dáng nhỏ phút chia phôi ly biệt.
Em cố níu
Trời ơi!
Phan Thiết
Dịu vợi trùng dương xanh biếc mông lung
Đôi mắt trăng hoang sâu thẳm chập chùng...
Cố thu lại chân dung nguời lữ thứ.
Em yêu ơi
Hỡi Chiêm nương tiên nữ
Tôi phận nghèo lãng tử xa xăm
Nào dám đâu ước mộng nguyệt cầm
Đâu được ngõ lời trăm năm duyên hẹn!.
Lầu ông Hoàng tôi nàng run tay chén
Rượu ly bôi, lòng nén thương đau
Duyên xanh xao mà tình mãi dạt dào
Tôi đi nhé
Nụ hôn chào ly biệt.
Trăng ơi trăng cho ta gởi niềm đau Phan Thiết!.
*
Thương Mùa Trăng Đợi
Mùa trăng nay
Soi mình anh lẻ bóng
Biển hoang vu
Trông vọng ánh trăng xưa
Buồn thiết tha nhung nhớ sao vừa
Em bên ấy
Song thưa, hoài trăng nhớ.
Trăng dĩ vãng
Trăng tình yêu bỡ ngỡ
Ta uống trăng
Trao hơi thở cho nhau
Vầng trăng thanh.
Đêm huyền dịu ngọt ngào
Cũng dạo ấy xa nhau
Mùa ly biệt.
Giặc tràn về
Anh lìa xa Phan Thiết
Dòng Mường Giang* rên xiết hận thương đau
Quê hương tang thương
Đời úa
Phố rũ màu
Lại lần nữa niềm đau trăng lầu cổ **.
Gởi ai đi, chiều qua góc phố
Dáng Chiêm nương
Tôi thầm gọi cố nhân ơi
Hai mùa trăng thương
Hai mảnh cuộc đời
Em ở lại phố Hời*** dài oan nghiệt!.
Chiều trùng dương xa xăm
Em mắt biếc
Nhớ mùa trăng
Thương tiếc quãng đời đau
Biển Rạng**** đêm nay sóng dậy thét gào
Người Chiêm nữ trào dâng cao thương hận.
Dòng trôi ba mươi năm
Một cuộc tình
Hai mảnh hồn lận đận!
Tôi thân trai.
Thế trận trĩu đôi vai
Em vẫn thương
Vẫn đợi chí anh tài
Câu ước hẹn
Ngày mai duyên tình mộng.
Mỗi mùa trăng yêu
Là mỗi mùa vun bồi nhịp sống
Hai mái bạc đầu, dài trông ngóng đợi nhau
Như Quê hương đợi Tự Do Nhân Bản dạt dào..
Đành hẹn lại mùa trăng sau hạnh ngộ.
*Sông Mường Mán - Bình Thuận
**Lầu ông Hoàng
*** Giờ là Phú Hài-Phan Thiết
****Mũi Né
*
Thương Mùa Trăng Đợi 2
Anh đi biền biệt
Bao mùa trăng
Em nỗi cô liêu với cung hằng
Mấy mùa thu nữa
Vàng lá đổ
Còn bao đông lạnh
Tình cách ngăn?.
Chiều tím hoàng hôn
Da diếc buồn
Người nơi quan tái
Lệ có tuôn?
Sông Hương lờ lững chiều sương lạnh
Trường sơn âm vọng Quốc sầu buông.
Nơi ấy đêm về
Giá lạnh không
Người nơi thôn cũ
Chạnh khối lòng
Đôi bờ non nước, tình ngàn dặm
Khối nhớ
Khối thương
Nỗi chờ mong.
Thương lắm anh ơi
Hỡi chàng trai
Ôm mối hận đau
Gầy hình hài
Quang Trung dục trống
Đường Tổ Quốc
Diên Hồng sóng dậy
Gọi tương lai.
Mai có về thăm
Thỏa nhớ mong
Anh niềm kiêu hãnh
Giống Lạc Hồng
Chí trai nợ trả
Ngời sông núi
Chinh nhân
Nhớ nhé
Lập chiến công...
Nguyên Thạch