Tác giả: Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)
Đây Chúa nhật – những giờ thiêng thân mật
Giữa buồng tim điểm từng tiếng chuông cầu
Khắp không gian nhuốm tràn sắc linh mầu
Trang thánh lễ một giọt sầu khẽ chạm.
Con bướm tình đến xua lòng ảm đạm
Giục lòng trai xê xích ý điên cuồng
Để giật mình khi bóng lạ vừa buông:
Một gái đẹp bước ra từ cổ tích!
Xưa nghìn xưa đâu mộng gì toàn bích
Lười bước phong du, ghét chuyện viễn trình
Mà hôm nay trên tay khách du tình
Duyên tìm đến hẹn bao điều lý tưởng.
Âm nhè nhẹ nửa chừng như giao hưởng
Nửa chừng như đoái lại kiếp luân hồi;
Nhưng dặn lòng: “Chúa nhật vẫn đang trôi!”
Yêu gấp gấp! Môi trao bằng vội vã…
Phút đầu tiên ý thơ nào gợi tả?
Hộ giùm tôi tất cả những bàn tay
Nâng đỡ lên giữa phút lạc loài bay
Chân chao đảo theo mây về viễn xứ.
Xa cách nhất cũng chính là tình tự
Những hồi chuông tư lự đổ dồn về;
Ôi tình yêu hóa cả tấn trò hề
Trong quyến luyến, níu vương bằng tội lỗi!
Chúa nhật qua? Không! Người đâu là tội!
Họa chăng là lòng cuồng tín vong nhân
Của tội đồ nhân danh một tình thân
Ngoan cố giữ thời gian xa sự thật.
Đưa môi chạm sợ kém phần bí mật
Bằng giữ gìn lại rũ úa băng trinh
Nhưng lòng tồi! Và người vẫn làm thinh
Mặc cho cả chiều nay vào giấc ngủ.
Rồi đứng giữa hôm nay nhìn ngày cũ
Người khóc từ những mảng vỡ thanh âm
Tưởng như rằng chuông nguyện vọng hờn câm
Đang báo điểm “giờ thiêng” vừa lại gặp.
Sa Đéc 9/12/2016
Huỳnh Hữu Lộc
Giữa buồng tim điểm từng tiếng chuông cầu
Khắp không gian nhuốm tràn sắc linh mầu
Trang thánh lễ một giọt sầu khẽ chạm.
Con bướm tình đến xua lòng ảm đạm
Giục lòng trai xê xích ý điên cuồng
Để giật mình khi bóng lạ vừa buông:
Một gái đẹp bước ra từ cổ tích!
Xưa nghìn xưa đâu mộng gì toàn bích
Lười bước phong du, ghét chuyện viễn trình
Mà hôm nay trên tay khách du tình
Duyên tìm đến hẹn bao điều lý tưởng.
Âm nhè nhẹ nửa chừng như giao hưởng
Nửa chừng như đoái lại kiếp luân hồi;
Nhưng dặn lòng: “Chúa nhật vẫn đang trôi!”
Yêu gấp gấp! Môi trao bằng vội vã…
Phút đầu tiên ý thơ nào gợi tả?
Hộ giùm tôi tất cả những bàn tay
Nâng đỡ lên giữa phút lạc loài bay
Chân chao đảo theo mây về viễn xứ.
Xa cách nhất cũng chính là tình tự
Những hồi chuông tư lự đổ dồn về;
Ôi tình yêu hóa cả tấn trò hề
Trong quyến luyến, níu vương bằng tội lỗi!
Chúa nhật qua? Không! Người đâu là tội!
Họa chăng là lòng cuồng tín vong nhân
Của tội đồ nhân danh một tình thân
Ngoan cố giữ thời gian xa sự thật.
Đưa môi chạm sợ kém phần bí mật
Bằng giữ gìn lại rũ úa băng trinh
Nhưng lòng tồi! Và người vẫn làm thinh
Mặc cho cả chiều nay vào giấc ngủ.
Rồi đứng giữa hôm nay nhìn ngày cũ
Người khóc từ những mảng vỡ thanh âm
Tưởng như rằng chuông nguyện vọng hờn câm
Đang báo điểm “giờ thiêng” vừa lại gặp.
Sa Đéc 9/12/2016
Huỳnh Hữu Lộc