Tác giả: Thanh Thanh Ngọc
Chợt đau
Ta chợt nhớ - em xa ta rồi đó
Mà sao lòng chưa nỡ giã từ nhau
Ta chợt thấm nỗi xót đau sương muối
Sáng tinh mơ lá ũ rũ gục đầu
Quên chăng ?
Một lần anh nói với em
Sẽ quên hết cả những đêm hẹn hò
Mà sao thả mãi cánh cò
Đêm Trăng anh lại hẹn hò cùng thơ
Yêu đi
Yêu đi trăng sẽ sáng hơn
Yêu đi đời sẽ là nguồn thơ ca
Yêu đi lòng sẽ thật thà
Yêu đi để thấy chỉ ta với mình
Có thể nào
Có sông nào nước chẳng ròng
Thuyền câu mắc cạn - đau lòng lưới xuôi
Ai ơi nước lớn thì vui
Còn khi nước rút - lui cui một mình
Hù ai ..?
Vác cần hỏi cá : cắn câu ...?
Hỏi cô em đã về đâu chưa nè ...?
Con cá vẫn lội dưới khe
Cô em không nói - thả bè trôi sông
Cạn sầu
Nếu một chén chưa tiêu sầu
Thì anh sẽ uống cho nhầu con tím
Uống cho cạn hết ưu phiền
Cho trong nghiêng ngửa - bỏ quên thất tình
Thiên thần
Có một lần anh không mơ thấy em
Là khi đó cả đêm anh thức trắng
Trong tiềm thức điểm nào bừng sáng nhất
Là nơi em ngự trị - cánh thiên thần
Nhớ
Đêm qua một tiếng thở dài
Làm trời đất bỗng u hoài - cơn mưa
Ngày buồn thấy nắng dư thừa
Chiếc nón ngày đó ... ai đưa em về ...?
Cho nhau
Điều anh mất là điều mong em được
Lá úa vàng chẳng nứt rạn mùa Thu
Đêm dẫu buồn Trăng mãi bình yên sáng
Em xa rồi lòng anh mãi thênh thang
Thôi đành
Người không day dứt - quay đi
Để cho gió mãi thầm thì thở than
Người đi quên hết Thu vàng
Để cho trời đất bàng hoàng - giấc Thu
TẠI SAO ???
Tại sao khi gặp làm ngơ ?
Tại sao muốn nói ... làm thơ một mình ?
Tại sao chỉ biết lặng thinh ?
Tại sao một mình lại mở lòng ra
Gương thần
Ta là một chiếc gương thần
Ai soi vào sẽ bần thần vì yêu
Soi nhiều thì yêu càng nhiều
Đứng bên liếc mắt - buổi chiều ngu ngơ
Cung đàn tình
Sao thế nhỉ bỗng nghe tim loạn nhịp
Từng tiếng tình gõ vào phìm tơ vương
Để từ đó phách bay hồn lữ thứ
Con tim buồn - đàn gẫy nhịp tương tư
Khóc và cười
Một nửa trong ta khóc
Một nửa nhăn răng cười
Nửa khóc là vui sướng
Nửa cười vì vết thương
Ta chợt nhớ - em xa ta rồi đó
Mà sao lòng chưa nỡ giã từ nhau
Ta chợt thấm nỗi xót đau sương muối
Sáng tinh mơ lá ũ rũ gục đầu
Quên chăng ?
Một lần anh nói với em
Sẽ quên hết cả những đêm hẹn hò
Mà sao thả mãi cánh cò
Đêm Trăng anh lại hẹn hò cùng thơ
Yêu đi
Yêu đi trăng sẽ sáng hơn
Yêu đi đời sẽ là nguồn thơ ca
Yêu đi lòng sẽ thật thà
Yêu đi để thấy chỉ ta với mình
Có thể nào
Có sông nào nước chẳng ròng
Thuyền câu mắc cạn - đau lòng lưới xuôi
Ai ơi nước lớn thì vui
Còn khi nước rút - lui cui một mình
Hù ai ..?
Vác cần hỏi cá : cắn câu ...?
Hỏi cô em đã về đâu chưa nè ...?
Con cá vẫn lội dưới khe
Cô em không nói - thả bè trôi sông
Cạn sầu
Nếu một chén chưa tiêu sầu
Thì anh sẽ uống cho nhầu con tím
Uống cho cạn hết ưu phiền
Cho trong nghiêng ngửa - bỏ quên thất tình
Thiên thần
Có một lần anh không mơ thấy em
Là khi đó cả đêm anh thức trắng
Trong tiềm thức điểm nào bừng sáng nhất
Là nơi em ngự trị - cánh thiên thần
Nhớ
Đêm qua một tiếng thở dài
Làm trời đất bỗng u hoài - cơn mưa
Ngày buồn thấy nắng dư thừa
Chiếc nón ngày đó ... ai đưa em về ...?
Cho nhau
Điều anh mất là điều mong em được
Lá úa vàng chẳng nứt rạn mùa Thu
Đêm dẫu buồn Trăng mãi bình yên sáng
Em xa rồi lòng anh mãi thênh thang
Thôi đành
Người không day dứt - quay đi
Để cho gió mãi thầm thì thở than
Người đi quên hết Thu vàng
Để cho trời đất bàng hoàng - giấc Thu
TẠI SAO ???
Tại sao khi gặp làm ngơ ?
Tại sao muốn nói ... làm thơ một mình ?
Tại sao chỉ biết lặng thinh ?
Tại sao một mình lại mở lòng ra
Gương thần
Ta là một chiếc gương thần
Ai soi vào sẽ bần thần vì yêu
Soi nhiều thì yêu càng nhiều
Đứng bên liếc mắt - buổi chiều ngu ngơ
Cung đàn tình
Sao thế nhỉ bỗng nghe tim loạn nhịp
Từng tiếng tình gõ vào phìm tơ vương
Để từ đó phách bay hồn lữ thứ
Con tim buồn - đàn gẫy nhịp tương tư
Khóc và cười
Một nửa trong ta khóc
Một nửa nhăn răng cười
Nửa khóc là vui sướng
Nửa cười vì vết thương