Tác giả: Hà Huyền Chi
Hạnh phúc ta là được lãng quên
Quên ngày vô vị, tháng vô duyên
Quên người bội nghĩa, đời đen bạc
Quên bão bùng ta lặng ngắt em
Hạnh phúc là quên lúc vắng thư
(Em đi quên hát khúc lâm từ)
Mặt trời ngái ngủ quên đêm lạnh
Quên nỗi buồn sông nước hững hờ
Hạnh phúc như lau vẫy trắng rừng
Chẳng vì ai đợi, chẳng ai mong
(Em đi thanh thản như người máy)
Trắng ở lòng ta nỗi trống không
Hạnh phúc bình thường như thế đấy
Mà tìm quanh quẩn, kiếm đâu xa
Sắp quên chớp bể mưa nguồn ấy
Nàng lại thư về, lại giết ta/.
Quên ngày vô vị, tháng vô duyên
Quên người bội nghĩa, đời đen bạc
Quên bão bùng ta lặng ngắt em
Hạnh phúc là quên lúc vắng thư
(Em đi quên hát khúc lâm từ)
Mặt trời ngái ngủ quên đêm lạnh
Quên nỗi buồn sông nước hững hờ
Hạnh phúc như lau vẫy trắng rừng
Chẳng vì ai đợi, chẳng ai mong
(Em đi thanh thản như người máy)
Trắng ở lòng ta nỗi trống không
Hạnh phúc bình thường như thế đấy
Mà tìm quanh quẩn, kiếm đâu xa
Sắp quên chớp bể mưa nguồn ấy
Nàng lại thư về, lại giết ta/.