Tác giả: Trần Đức Tùng
Cho tôi thấy sân trường vào ngày nắng,
Nghe tiếng lộp độp vào ngày mưa...
Cho tôi thấy sung sướng khi chiến thắng,
Buồn bã ra về vì đã thua.
Chán nản và thêm cả lo lắng,
Về nhà còn phải làm bài nữa.
Cho tôi thấy run sợ khi thầy mắng,
Thầy lại kể chuyện khổ của ngày xưa.
Và thầy bảo lần sau nhớ cố gắng
Đừng quên làm bài tập nghe chưa.
Cho tôi thấy nụ cười thật tươi tắn,
Cặp kính cận và mái tóc thưa,
Đôi mắt hồn nhiên và trong sáng,
Không biết có ai nắm tay chưa?
Cho tôi thấy thương nhớ những đêm trăng,
Nhớ kính cận, tóc mái thưa...
Cho tôi thấy giật mình khi bị nhắc:
“Nói chuyện với bạn rất say sưa,
Đứng dậy đi, đừng thắc mắc,
Về nhà viết kiểm điểm nghe chưa!”
Cho tôi thấy đau lòng và cay đắng,
Mối tình đầu phũ phàng chưa kịp “cưa”
Ăn ngủ không ngon tận một tháng.
Bao giờ mới thôi thương nhớ nữa?
Cho tôi thấy lo vì tờ giấy trắng,
Còn mười phút mà chưa có chữ nào.
Chẳng lẽ lại cứ nộp cho thầy mắng,
Thôi thì viết vào vài chữ bừa.
Cho tôi thấy nóng nực ngày nắng gắt,
Đi cẩn thận dưới cây có sâu ngứa,
Đau đớn khi bị bầy ong cắn
Mới chọc tổ chúng vào lúc trưa.
Cho tôi thấy thèm muốn xuống dòng sông trong vắt,
Xóa tan nóng bức của buổi trưa.
Hè là lúc thoát khỏi “song sắt”,
Nhưng mà phải tạm biệt những cơn mưa...
Cho tôi thấy cô đơn trên trường vắng
Ùa về kí ức của ngày xưa.
Nhớ sân trường vào ngày nắng,
Nghe tiếng lộp độp vào ngày mưa...
Nghe tiếng lộp độp vào ngày mưa...
Cho tôi thấy sung sướng khi chiến thắng,
Buồn bã ra về vì đã thua.
Chán nản và thêm cả lo lắng,
Về nhà còn phải làm bài nữa.
Cho tôi thấy run sợ khi thầy mắng,
Thầy lại kể chuyện khổ của ngày xưa.
Và thầy bảo lần sau nhớ cố gắng
Đừng quên làm bài tập nghe chưa.
Cho tôi thấy nụ cười thật tươi tắn,
Cặp kính cận và mái tóc thưa,
Đôi mắt hồn nhiên và trong sáng,
Không biết có ai nắm tay chưa?
Cho tôi thấy thương nhớ những đêm trăng,
Nhớ kính cận, tóc mái thưa...
Cho tôi thấy giật mình khi bị nhắc:
“Nói chuyện với bạn rất say sưa,
Đứng dậy đi, đừng thắc mắc,
Về nhà viết kiểm điểm nghe chưa!”
Cho tôi thấy đau lòng và cay đắng,
Mối tình đầu phũ phàng chưa kịp “cưa”
Ăn ngủ không ngon tận một tháng.
Bao giờ mới thôi thương nhớ nữa?
Cho tôi thấy lo vì tờ giấy trắng,
Còn mười phút mà chưa có chữ nào.
Chẳng lẽ lại cứ nộp cho thầy mắng,
Thôi thì viết vào vài chữ bừa.
Cho tôi thấy nóng nực ngày nắng gắt,
Đi cẩn thận dưới cây có sâu ngứa,
Đau đớn khi bị bầy ong cắn
Mới chọc tổ chúng vào lúc trưa.
Cho tôi thấy thèm muốn xuống dòng sông trong vắt,
Xóa tan nóng bức của buổi trưa.
Hè là lúc thoát khỏi “song sắt”,
Nhưng mà phải tạm biệt những cơn mưa...
Cho tôi thấy cô đơn trên trường vắng
Ùa về kí ức của ngày xưa.
Nhớ sân trường vào ngày nắng,
Nghe tiếng lộp độp vào ngày mưa...