Tác giả: Sương Sương
Thời khắc cuối cùng khi một người ra đi Một người mang theo vết thương về lối gió Lật từng trang thơ Lật tìm dòng nhạc vỡ Mùa đã phai rồi Nhạc cũng tắt vì đâu? Thời khắc cuối cùng những nỗi buồn đuổi nhau Cô gái ơi lá còn vàng xơ xác Cô gái ơi liềm trăng còn ánh bạc Hay đã tan lạnh lẽo ở cung hàn? Mùa thu nào lá rụng Gió lang thang Gió đi hoang Gió cuộn mình thổn thức Trói nỗi đau tự lao mình xuống vực Để nghe đời khắc khoải những niềm đau. Thời khắc mùa này Thời khắc mùa sau Có như nhau hay muôn hình muôn vẻ? Nỗi đau trong tim cuối cùng là giọt lệ Lau khô rồi... Đêm về có còn rơi? June.06