Tác giả: Hồng Sang
Có một chiều Xuân biệt cố Hương.
Chia tay dòng lệ ngấn mờ sương.
Ra đi biền biệt lâu về quá.
Ai hiểu giùm tôi nỗi đọan trường...
Xuân trước Mẹ hiền ngồi mong đợi.
Mắt già mòn mõi ngóng tin con.
Mãi còn mài miệt thân viễn xứ.
Mười năm lầm lủi gót tha Hương...
Tuyết rơi trắng xóa ngập hồn ta.
Quê nhà diệu vợi xa quá xa.
Vắng rồi tiếng pháo giòn năm ấy.
Với những bông hoa dưới nắng tà...
Nắn nót tình thơ ở cuối trời.
Chiều nay tuyết trắng phủ nơi nơi.
Trắng mênh mông ngập hồn Thi Sĩ.
Thẩn thờ mắt lệ cứ tuôn rơi....
Mười năm - và còn bao năm nữa?
Xin trả lời ta - kiếp lạc lòai...
Nhấm chút men chiều , từng kỷ niệm.
Mà nghe vị mặn ở bờ môi....
Cành Đào năm cũ vẫn còn tươi?
Và cánh hoa Mai...có mỉm cười?
Có còn nhung nhớ người viễn xứ?
Ngậm ngùi nhìn mãi tuyết rơi rơi....
Ngập ngừng từng bước chân phiêu lãng.
Hành trang mang nặng nhớ thương thôi.
Một kiếp tha Hương...sầu ứ đọng.
Đã tắt trên môi hẳn nụ cười.....
Mùa Đông vùng Bắc Mỹ.
Chia tay dòng lệ ngấn mờ sương.
Ra đi biền biệt lâu về quá.
Ai hiểu giùm tôi nỗi đọan trường...
Xuân trước Mẹ hiền ngồi mong đợi.
Mắt già mòn mõi ngóng tin con.
Mãi còn mài miệt thân viễn xứ.
Mười năm lầm lủi gót tha Hương...
Tuyết rơi trắng xóa ngập hồn ta.
Quê nhà diệu vợi xa quá xa.
Vắng rồi tiếng pháo giòn năm ấy.
Với những bông hoa dưới nắng tà...
Nắn nót tình thơ ở cuối trời.
Chiều nay tuyết trắng phủ nơi nơi.
Trắng mênh mông ngập hồn Thi Sĩ.
Thẩn thờ mắt lệ cứ tuôn rơi....
Mười năm - và còn bao năm nữa?
Xin trả lời ta - kiếp lạc lòai...
Nhấm chút men chiều , từng kỷ niệm.
Mà nghe vị mặn ở bờ môi....
Cành Đào năm cũ vẫn còn tươi?
Và cánh hoa Mai...có mỉm cười?
Có còn nhung nhớ người viễn xứ?
Ngậm ngùi nhìn mãi tuyết rơi rơi....
Ngập ngừng từng bước chân phiêu lãng.
Hành trang mang nặng nhớ thương thôi.
Một kiếp tha Hương...sầu ứ đọng.
Đã tắt trên môi hẳn nụ cười.....
Mùa Đông vùng Bắc Mỹ.