Chiều Trung Du Ấy Ơi

Tác giả: Nguyễn Hoa

Có gì mà rạo rực
Sóng lượn đồi nhấp nhô
Sông chảy quành dưới kia
Dáng cây thì đứng thẳng
Chiều về dàn mỏng nắng
Rải vàng trên lưng bê
Gió vừa nhú phất phơ
Rung trắng đầu hoa mía
Một cánh chim đập khẽ
Vào trời xanh chung chiêng
Lòng tôi nào có riêng
Tan vào đâu chẳng rõ?...
Mái cổng cong đầu ngõ
Tường đá ong ngẩn ngơ
Màu nắng mưa hoang sơ
Ngấn thầm lên nỗi nhớ!
Tiếng bầm nghe ngọt thế!
Khói bếp chiều thơm ơi
Cho lòng tôi chơi vơi
Cho lòng tôi êm ả...
Đồng đất đồi xốp nỏ
Chỉ còn chờ nước lên
Và bất ngờ là em
Là em... cho tôi gọi
Chỉ hiềm chợt chắn lối
Nông sờ một dải sương
(Tôi lắm nhớ, lắm thương
Gửi vào cành mắc cỡ...)
Và tôi nghe thầm thĩ
Đâu tiếng của lòng tôi
Tiếng gió đất, mây trời
Rót vào lòng háo hức...
Có gì mà rạo rực
Chiều trung du ấy ơi!
Chưa phân loại
Uncategorized