Chiều Mong Em

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Chuyến xe nào có em
Sao giờ chưa về bến
Mây vần vũ biển đông, cơn mưa chiều ập đến
Giông tố đường em đi.
Sơn Tây! đã qua rồi mùa thi
Ngỡ đã hết khoảng trời xa cách
Không còn cảnh mình em trong giá lạnh
Không còn cá nước ngóng trông.
Tình yêu là nỗi nhớ mong
Lâu là thế khoảng thời gian chờ đợi
Chốn nội đô mà sao lòng vời vợi
Ngóng trông từng chuyến xe về.
Có phải chăng bác tài xế vụng về
Không thấu hiểu cảnh tình mong đợi
Hay chiếc xe vô tình bạc bội
Để mặc người mong ngóng đoàn viên.
Ôi ông trời sao mưa gió triền miên
Cho chuyến xe chiều nay về muộn
Ước gì tôi biết được
Giờ em ở nơi đâu.
Anh mong em như nắng hạn với mưa ngâu
Như trầu đợi cau, như hình với bóng
Ngoài kia bão giông mà lòng tôi lửa bỏng
Ngóng trông từng chuyến xe về.
Vẫn biết em luôn giữ trọn câu thề
Khoảng xa cách đợi chờ chẳng nguôi ngoai nỗi nhớ
Hơn hai mươi năm đã là chồng vợ
Tình yêu còn mãi thơ.
Như chiều nay em về muộn anh chờ.
Dịch Vong, Chiều mong em
Chưa phân loại
Uncategorized