Tác giả: Quang Nguyễn
Trang tình sử bút tôi chẳng tả đủ
Tàng cây rộng, chim treo mỏ chiều mưa
Bài từ biệt, nhem sầu với bão lũ
Giận trách tôi, hiến sạch không để chừa
Mắt chưa tạnh tiếc môi dại lỡ làng
Hôn thành thật, không thẹn đỏ mơ hoang
Người dối gian, tôi như cỏ nhàu nát
Ai vô tình, qua giẫm đạp hiên ngang
Ôi tôi dại dốc tình không san phẳng
Mà mỗi ngày, chất chồng cho thêm cao
Đào trũng hồn chứa nước sầu vũng mặn
Thành biển cả, bão hành đến khi nào
Người tăm tích, tôi như đom đóm lạ
Nhấp nháp đèn, tìm bạn tình cuối khuya
Có thể em, nghìn năm tôi tạt dạ
Dù hiểu rằng .. quần tụ.. rồi cách chia
Tàng cây rộng, chim treo mỏ chiều mưa
Bài từ biệt, nhem sầu với bão lũ
Giận trách tôi, hiến sạch không để chừa
Mắt chưa tạnh tiếc môi dại lỡ làng
Hôn thành thật, không thẹn đỏ mơ hoang
Người dối gian, tôi như cỏ nhàu nát
Ai vô tình, qua giẫm đạp hiên ngang
Ôi tôi dại dốc tình không san phẳng
Mà mỗi ngày, chất chồng cho thêm cao
Đào trũng hồn chứa nước sầu vũng mặn
Thành biển cả, bão hành đến khi nào
Người tăm tích, tôi như đom đóm lạ
Nhấp nháp đèn, tìm bạn tình cuối khuya
Có thể em, nghìn năm tôi tạt dạ
Dù hiểu rằng .. quần tụ.. rồi cách chia