Tác giả: Đỗ Bình
Thuở yêu em mộng mị,
Ta ướp sợi tóc dài,
Vào trang thơ nhật ký,
Đêm về mơ bóng ai.
Gió khuya người có lạnh ?
Sao hồn ta chơi vơi!
Hay em là hư ảnh ?
Tội bài thơ không lời!
Xưa mỗi lần em hát,
Ta hòa khúc đường tơ.
Bờ môi đương ngào ngạt,
Sao em vội hững hờ.
Phố buồn tình vỗ cánh,
Lá vàng che mất nhau.
Ga chiều sương thu lạnh,
Áo trắng em về đâu ?!
Để mưa sầu thỏ thẻ,
Trên phiếm lá ngu ngơ.
Gót hài xưa hoang phế,
Gợi ta buồn vu vơ !
Ôi tình thơ ngày đó,
Vẫn ngất hồn ta say,
Nhưng dáng xưa phố nhỏ,
Đã tàn theo khói bay!
Đỗ Bình
Ta ướp sợi tóc dài,
Vào trang thơ nhật ký,
Đêm về mơ bóng ai.
Gió khuya người có lạnh ?
Sao hồn ta chơi vơi!
Hay em là hư ảnh ?
Tội bài thơ không lời!
Xưa mỗi lần em hát,
Ta hòa khúc đường tơ.
Bờ môi đương ngào ngạt,
Sao em vội hững hờ.
Phố buồn tình vỗ cánh,
Lá vàng che mất nhau.
Ga chiều sương thu lạnh,
Áo trắng em về đâu ?!
Để mưa sầu thỏ thẻ,
Trên phiếm lá ngu ngơ.
Gót hài xưa hoang phế,
Gợi ta buồn vu vơ !
Ôi tình thơ ngày đó,
Vẫn ngất hồn ta say,
Nhưng dáng xưa phố nhỏ,
Đã tàn theo khói bay!
Đỗ Bình