Tác giả: Vương Huy Quang
CHÉN ĐẮNG
Nâng chén đắng uống quên sầu nhớ
Chuỗi ngày dài một mớ thương đau
Tâm can một khối nát nhàu
Hỡi ai nâng chén giải sầu cùng ta?
Dăm ba chén ngà ngà ngất ngưởng
Dốc cạn bầu tâm tưởng bấy nay
Gửi vào gió thổi mây bay
Nỗi niềm cay đắng những ngày tháng qua
Mong xóa hết, phai nhòa tất cả
Những chua cay, vấp ngã bao ngày
Từ rày xốc tới xắn tay
Đời sang trang mới những ngày sáng tươi
Môi luôn nở nụ cười roi rói
Đời dẫu no, dẫu đói vẫn vui
Quên đi cay đắng ngậm ngùi
Quên đi sầu muộn, chôn vùi bi ai.
Thanh Hoá 20/7/2016
Nâng chén đắng uống quên sầu nhớ
Chuỗi ngày dài một mớ thương đau
Tâm can một khối nát nhàu
Hỡi ai nâng chén giải sầu cùng ta?
Dăm ba chén ngà ngà ngất ngưởng
Dốc cạn bầu tâm tưởng bấy nay
Gửi vào gió thổi mây bay
Nỗi niềm cay đắng những ngày tháng qua
Mong xóa hết, phai nhòa tất cả
Những chua cay, vấp ngã bao ngày
Từ rày xốc tới xắn tay
Đời sang trang mới những ngày sáng tươi
Môi luôn nở nụ cười roi rói
Đời dẫu no, dẫu đói vẫn vui
Quên đi cay đắng ngậm ngùi
Quên đi sầu muộn, chôn vùi bi ai.
Thanh Hoá 20/7/2016