Tác giả: Nguyễn Hồng Chí
Chấp mê một kiếp yêu người
Anh chấp mê không tin tình tan vỡ
Đau thắt lòng em nức nở từ ly,
Không ôm em sợ thêm nhiều hờn tủi
Đứng tần ngần nghe chuông đổ buồn thiu.
Nguyễn Hồng Chí
Anh chấp mê để mình em về phố
Bước vào chùa lại gọi mãi tên em,
Phật trăm tay chở che lòng tội lỗi
Cúi xuống đời cứu vớt nỗi đơn côi.
Anh chấp mê lẫn lầm lời kinh giảng
Tan vỡ này như nghiệp ứng mình anh.
Duyên đã dứt, tiếng chuông buồn day dứt
Hết nghiệp phần, nghiệp đau khổ khởi sinh.
Anh chấp mê đọc hoài tin nhắn cũ
Nghĩa vợ chồng chẵn ba tháng phù du.
A-di-đà đường tu anh vụng lối
Chín kiếp rồi anh chỉ biết yêu em.
Anh chấp mê nguyện cuối cùng hạnh phúc
Lúc lìa đời được vuốt mắt cho nhau.
Anh chấp đoạn [ 1] xem thân mình đã chết
Hồn chấp thường [ 2] ta kết nghĩa ba sinh.
Vì chấp mê anh sa vào địa ngục
Loài súc sanh xé rách nát linh hồn.
Đường Hoàng Xuân [ 3] cháo quên đành nuốt vội
Quên cõi đời, anh lại chẳng quên em.
Anh chấp mê không tin tình tan vỡ
Đau thắt lòng em nức nở từ ly,
Không ôm em sợ thêm nhiều hờn tủi
Đứng tần ngần nghe chuông đổ buồn thiu.
Nguyễn Hồng Chí
Anh chấp mê để mình em về phố
Bước vào chùa lại gọi mãi tên em,
Phật trăm tay chở che lòng tội lỗi
Cúi xuống đời cứu vớt nỗi đơn côi.
Anh chấp mê lẫn lầm lời kinh giảng
Tan vỡ này như nghiệp ứng mình anh.
Duyên đã dứt, tiếng chuông buồn day dứt
Hết nghiệp phần, nghiệp đau khổ khởi sinh.
Anh chấp mê đọc hoài tin nhắn cũ
Nghĩa vợ chồng chẵn ba tháng phù du.
A-di-đà đường tu anh vụng lối
Chín kiếp rồi anh chỉ biết yêu em.
Anh chấp mê nguyện cuối cùng hạnh phúc
Lúc lìa đời được vuốt mắt cho nhau.
Anh chấp đoạn [ 1] xem thân mình đã chết
Hồn chấp thường [ 2] ta kết nghĩa ba sinh.
Vì chấp mê anh sa vào địa ngục
Loài súc sanh xé rách nát linh hồn.
Đường Hoàng Xuân [ 3] cháo quên đành nuốt vội
Quên cõi đời, anh lại chẳng quên em.