Tác giả: Thái Thụy Vy
Chàng về chàng về cay đắng lệ chan
Quê hương giờ đã tan hoang lạc loài
Lối xưa tang trắng bông xoài
Nhớ người thì cũng đã hoài tuổi xanh
Chàng về chàng về chua chát hoang sơ
Vết thương còn đóù hững hờ thời gian
Cõi xưa hụt hẫng bàng hoàng
Kẻ còn người mất chứa chan hận thù
Chàng về chàng về tóc muối pha sương
Tuổi yêu cũng đã phai hương dấu mòn
Chợt nghe đá khóc nỉ non
Máu từ mắt đá rỉ mòn tháng năm
Chàng về chàng về hồn chết lặng câm
Xác thân tầm gửi ngậm tâm dại khờ
Thềm xưa nhân ảnh nhạt mờ
Sống đời đã chết thẩn thờ nghiệp thân
Chàng về chàng về quỳ trước mộ cha
Bông cau trắng xóa sau nhà, trước sân
Người đi đi chỉ một lần
Quay về huyền sử xa dần đam mê.
Thái Thụy Vy
Quê hương giờ đã tan hoang lạc loài
Lối xưa tang trắng bông xoài
Nhớ người thì cũng đã hoài tuổi xanh
Chàng về chàng về chua chát hoang sơ
Vết thương còn đóù hững hờ thời gian
Cõi xưa hụt hẫng bàng hoàng
Kẻ còn người mất chứa chan hận thù
Chàng về chàng về tóc muối pha sương
Tuổi yêu cũng đã phai hương dấu mòn
Chợt nghe đá khóc nỉ non
Máu từ mắt đá rỉ mòn tháng năm
Chàng về chàng về hồn chết lặng câm
Xác thân tầm gửi ngậm tâm dại khờ
Thềm xưa nhân ảnh nhạt mờ
Sống đời đã chết thẩn thờ nghiệp thân
Chàng về chàng về quỳ trước mộ cha
Bông cau trắng xóa sau nhà, trước sân
Người đi đi chỉ một lần
Quay về huyền sử xa dần đam mê.
Thái Thụy Vy