Tác giả: Lệ Hoa Trang
Ở đây chỉ có một mình ta
Ta lớn lên càng thấy yếu già
Những búp xanh non vừa hé nở
Những bông hồng nhỏ dáng kiêu sa.
Đã mọc lên trên đất nở hoa
Những bông hoa đang hát lời ca
Ta nghe đâu một khúc trăng vỡ
Giữa chốn rừng xanh nắng nhạt nhòa.
Ở trong rừng một loài cây,
Thân già yếu đứng chi đây đợi chờ.
Mai sau mưa gió chẳng ngờ,
Làm cho cây ngã bên bờ sông xanh.
Trong rừng có một loài cây,
Thân già yếu với lá cây úa vàng.
Rêu màu xanh bám hàng ngàn,
Cây già yếu chắc mai tàn thân cây.
Trong rừng hoa lá rừng cây,
Làm sao cây trẻ lại đây một lần.
Từng cây cành lá mỏng dần,
Mai sau chắc sẽ chết dần từng cây.
Do đâu mà có sự này,
Ai kia đã phá rừng này chứ đâu.
Ta lớn lên càng thấy yếu già
Những búp xanh non vừa hé nở
Những bông hồng nhỏ dáng kiêu sa.
Đã mọc lên trên đất nở hoa
Những bông hoa đang hát lời ca
Ta nghe đâu một khúc trăng vỡ
Giữa chốn rừng xanh nắng nhạt nhòa.
Ở trong rừng một loài cây,
Thân già yếu đứng chi đây đợi chờ.
Mai sau mưa gió chẳng ngờ,
Làm cho cây ngã bên bờ sông xanh.
Trong rừng có một loài cây,
Thân già yếu với lá cây úa vàng.
Rêu màu xanh bám hàng ngàn,
Cây già yếu chắc mai tàn thân cây.
Trong rừng hoa lá rừng cây,
Làm sao cây trẻ lại đây một lần.
Từng cây cành lá mỏng dần,
Mai sau chắc sẽ chết dần từng cây.
Do đâu mà có sự này,
Ai kia đã phá rừng này chứ đâu.