Tác giả: Hữu Được
Bao hi vọng chỉ còn là cay đắng...
Tôi nhắm mắt cố xem như không thấy
Vì sự thật đã quá nỗi đắng cay
Em với người hạnh phúc tay trong tay
Đâu hay biết cõi lòng này tan nát!
Tôi ngẫn ngơ như hồn rời khỏi xác
Lệ hoen mờ vội lăn nhẹ trên môi
Cố không khóc nhưng giọt đắng rơi rồi
Quay lưng lại gạt hai dòng nước mắt.
Em vô tình tim tôi thêm quặn thắt
Em vô tâm nắm chặt lấy tay ai
Lòng ngậm ngùi buông nặng tiếng thở dài
Cố gượng cười che giấu niềm đau đớn.
Giá như xưa e đừng đua,đừng giỡn
Đừng trao tôi những vị giác yêu thương
Thì lòng tôi đâu gieo "niềm hi vọng"
Để gặt lấy "nỗi cay đắng đơn phương".
-Rêu Phong-
16/01/2013
Tôi nhắm mắt cố xem như không thấy
Vì sự thật đã quá nỗi đắng cay
Em với người hạnh phúc tay trong tay
Đâu hay biết cõi lòng này tan nát!
Tôi ngẫn ngơ như hồn rời khỏi xác
Lệ hoen mờ vội lăn nhẹ trên môi
Cố không khóc nhưng giọt đắng rơi rồi
Quay lưng lại gạt hai dòng nước mắt.
Em vô tình tim tôi thêm quặn thắt
Em vô tâm nắm chặt lấy tay ai
Lòng ngậm ngùi buông nặng tiếng thở dài
Cố gượng cười che giấu niềm đau đớn.
Giá như xưa e đừng đua,đừng giỡn
Đừng trao tôi những vị giác yêu thương
Thì lòng tôi đâu gieo "niềm hi vọng"
Để gặt lấy "nỗi cay đắng đơn phương".
-Rêu Phong-
16/01/2013