Tác giả: Phuong Vuong
Cánh Hoa Bên Đường
Em có phải cánh hoa dại bên đường
Mãi mơ màng những tưởng anh đã yêu
Nào ngờ tình đến chỉ là bấy nhiêu
Vội vàng bỏ nhau trong chiều mưa ấy
Để tim em muôn khoảng trống đong đầy
Nỗi xót xa ngày ấy vẫn chưa phai.
Gió lạnh đêm về ôm đôi vai gầy
Em đứng đây giữa trời mây lãng đãng
Bao nghẹn ngào khi tình mãi lang thang
Đêm dần qua, hương nồng nàn phảng phất
Gọi tên anh trong tiếng nấc nhung nhớ
Còn lại mình em mắt mờ lệ rơi.
Nếu thời gian có quay ngược trở lại
Em mong rằng hai ta đừng biết nhau
Cho tình ta không đau vì lỡ hẹn
Lời hẹn thề sao anh nỡ đành quên
Xếp yêu thương gói vào trong nhật ký
Chuyện tình buồn không như ý đôi ta.
Nhưng biết sao khi tình yêu dang dở
Một người buồn, một người đâu nỡ vui
Nước mắt rơi cho con tim khép lại
Yêu một người là mãi mãi vẫn yêu
Nhưng thiên duyên tơ hồng kia chẳng kết
Cho đôi mình thôi hết nợ gì nhau.
Phuong Vuong
Em có phải cánh hoa dại bên đường
Mãi mơ màng những tưởng anh đã yêu
Nào ngờ tình đến chỉ là bấy nhiêu
Vội vàng bỏ nhau trong chiều mưa ấy
Để tim em muôn khoảng trống đong đầy
Nỗi xót xa ngày ấy vẫn chưa phai.
Gió lạnh đêm về ôm đôi vai gầy
Em đứng đây giữa trời mây lãng đãng
Bao nghẹn ngào khi tình mãi lang thang
Đêm dần qua, hương nồng nàn phảng phất
Gọi tên anh trong tiếng nấc nhung nhớ
Còn lại mình em mắt mờ lệ rơi.
Nếu thời gian có quay ngược trở lại
Em mong rằng hai ta đừng biết nhau
Cho tình ta không đau vì lỡ hẹn
Lời hẹn thề sao anh nỡ đành quên
Xếp yêu thương gói vào trong nhật ký
Chuyện tình buồn không như ý đôi ta.
Nhưng biết sao khi tình yêu dang dở
Một người buồn, một người đâu nỡ vui
Nước mắt rơi cho con tim khép lại
Yêu một người là mãi mãi vẫn yêu
Nhưng thiên duyên tơ hồng kia chẳng kết
Cho đôi mình thôi hết nợ gì nhau.
Phuong Vuong