Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
CẢM TÁC TRƯỚC CHUYẾN ĐI
Lại vui một cuộc chu du
Hà Giang ơi với những gì đợi ta?
Chưa đi mà đã như là...
Bồng bếnh sương sớm đơm hoa đất trời
Cao nguyên đá cứ gọi mời
Người lên thổn thức đứng ngồi trong mơ
Chỗ nào đá xếp cung thơ
Hoa văn đường nét thẫn thờ khói loang
Chỗ nào giao cảm hòa vang
Đàn khơi suối rót ngỡ ngàng vùng cao
Trầm ai nhạc lá lao xao
Bước chân tung vó ngựa vào cung mây
Hòa thanh cối nước vương say
Rì rào chín khúc dâng đầy hồn khe
Có gì mà lặng chiều nghe
Sắc hồng áo váy tay che...người cười
Lạ quen cho khúc chiều rơi
Nâng bờ bến lạ xa vời...tình thu
Nay lên đá có cho về
Rồi mai da diết ước thề cao nguyên
Một đời mấy lúc Hà Giang
Bâng lâng Hà Nội mơ màng xe lên
PNV
Lại vui một cuộc chu du
Hà Giang ơi với những gì đợi ta?
Chưa đi mà đã như là...
Bồng bếnh sương sớm đơm hoa đất trời
Cao nguyên đá cứ gọi mời
Người lên thổn thức đứng ngồi trong mơ
Chỗ nào đá xếp cung thơ
Hoa văn đường nét thẫn thờ khói loang
Chỗ nào giao cảm hòa vang
Đàn khơi suối rót ngỡ ngàng vùng cao
Trầm ai nhạc lá lao xao
Bước chân tung vó ngựa vào cung mây
Hòa thanh cối nước vương say
Rì rào chín khúc dâng đầy hồn khe
Có gì mà lặng chiều nghe
Sắc hồng áo váy tay che...người cười
Lạ quen cho khúc chiều rơi
Nâng bờ bến lạ xa vời...tình thu
Nay lên đá có cho về
Rồi mai da diết ước thề cao nguyên
Một đời mấy lúc Hà Giang
Bâng lâng Hà Nội mơ màng xe lên
PNV