Cái Rương

Tác giả: Phan Công Phúc

Nhớ ngày
Họp mặt tựu trường
Đi đâu cũng có
Cái rương bên mình.
Dập dìu
Kẻ vác người rinh
Cổng trường tôi đứng
Một mình ngẩn ngơ!.
Vô tình...
Đưa mắt vu vơ
Vô tình...
Nàng lại ngó lơ... thẹn thùng!.
Má hồng
Đôi mắt dễ thương
Theo nàng cũng có
Cái rương giống mình.
Rương nàng
Nhỏ nhắn thật xinh
Rương tôi tuy lớn
Nhưng rỗng rinh... không có gì!.

Rồi thời gian
Cứ trôi đi
Nàng lo đèn sách
Chuyện chi chi... cũng không màng!.
Giảng đường
Ba buổi nàng sang
Còn tôi mãi miết
Bên hàng cà phê.
Càng ngày
Xa cách... càng lê thê!
Cái rương nằm rỗng
Não nề sầu bi!.
Xuân qua
Hạ có được gì?
Ve kêu phượng nở
Mùa thi lại về.
Bốn năm
Nay đã cận kề
Yêu thương chưa ngỏ
Hẹn thề chưa trao!.

Bổng trời...
Thảng thốt mưa ngâu
Lâu đài sụp đổ
Còn đâu bóng hình.
Rương nàng
Đã có người rinh
Rương tôi vẫn thế
Chung tình... như thuở xưa!.
Nàng thì...
Có kẻ đón đưa
Riêng tôi...
Lá khóc chiều mưa... một mình!.
Trách lòng
Mỗi tội: "làm thinh"
Mà đành tan vỡ
Mối tình đơn phương!.
Biết bao năm...
Xa mái trường
Sao hoài vẫn nhớ
Cái rương... năm nào!.

FCF - TP Tây Ninh T09/2018.
Chưa phân loại
Uncategorized