Tác giả: Lưu Ka
Buồn ơi... Buồn từ đâu tới, sao ta mãi quay quắt buồn
Buồn ơi... Buồn từ đâu đến, sao lòng ta cứ chênh vênh
Buồn ơi... Buồn là dĩ vãng, hay đùa vui trong hiện tại
Ta đang mơ hồ khi không nhận ra ai.
Buồn ơi... Tình đời yêu mến, xa nhau vẫn lưu luyến hoài
Buồn ơi... Người đường chung lối, đêm về ai nhớ riêng ai?
Buồn ơi... Ngoài thềm rêu phủ, bóng người xưa kia chợt hiện
Bao nhiêu vui buồn, ùa đến ngập hồn tôi.
Buồn đến buồn đi, không lời hò hẹn
Trùng lắp nhiều lần, đến nỗi thân quen
Thiếu vắng, lòng buồn, hồn ngẩn ngơ
Dõi mắt đợi chờ, tâm kiếm tìm những ký ức xưa.
Buồn đến buồn đi, sao ung dung tự tại
Khiến người ở lại đau xót tâm can
Khiến người ở lại đầu óc miên man
Khiến người ở lại, mãi cứ lang thang trong cuộc đời.
Buồn ơi... Buồn từ thuở ấy, theo ta trong kiếp sống này
Buồn ơi... Chân tình xa vắng, hay là chút đắng âm vang
Buồn ơi... Buồn là tri kỷ, với nhũng người nhiều sầu hận
Ta chưa một lần, oán trách chuyện buồn vui.
Buồn ơi... Buồn từ đâu đến, sao lòng ta cứ chênh vênh
Buồn ơi... Buồn là dĩ vãng, hay đùa vui trong hiện tại
Ta đang mơ hồ khi không nhận ra ai.
Buồn ơi... Tình đời yêu mến, xa nhau vẫn lưu luyến hoài
Buồn ơi... Người đường chung lối, đêm về ai nhớ riêng ai?
Buồn ơi... Ngoài thềm rêu phủ, bóng người xưa kia chợt hiện
Bao nhiêu vui buồn, ùa đến ngập hồn tôi.
Buồn đến buồn đi, không lời hò hẹn
Trùng lắp nhiều lần, đến nỗi thân quen
Thiếu vắng, lòng buồn, hồn ngẩn ngơ
Dõi mắt đợi chờ, tâm kiếm tìm những ký ức xưa.
Buồn đến buồn đi, sao ung dung tự tại
Khiến người ở lại đau xót tâm can
Khiến người ở lại đầu óc miên man
Khiến người ở lại, mãi cứ lang thang trong cuộc đời.
Buồn ơi... Buồn từ thuở ấy, theo ta trong kiếp sống này
Buồn ơi... Chân tình xa vắng, hay là chút đắng âm vang
Buồn ơi... Buồn là tri kỷ, với nhũng người nhiều sầu hận
Ta chưa một lần, oán trách chuyện buồn vui.