Tác giả: Hữu Nghĩa
Từ buổi ấy em về nơi xứ lạ
Anh gặm hờn trong ánh mắt lệ đau
Trời sinh anh là cái dạ hay sầu
Nhưng yêu lắm với cái bầu trăng gió
Vì yêu lắm trần gian người chối bỏ
Anh lặng thầm trong vũ trụ chơ vơ
Gởi mấy gió, trăng sao từng hơi thở
Biển bao la chứa ngập nỗi niềm riêng.
Đời đi mãi nhưng sầu trong một chuyến
Chuyện hàn huyên ai biết mấy chua cay
Em sẽ thấy trong khóe mặt lệ đầy
Thơ tình tự viết trên từng trang giấy
Em còn nhớ hay quên từ buổi ấy
Phút giao han chén rượu chút hợp hôn
Em sướng vui ôm hạnh phúc thẹn thùng
Anh thầm lặng nén sầu chi tiếc nuối.
Yêu say đắm để đời thành cát bụi
Mà tình là sa mạc xát con tim
Ôi nghĩa yêu đã ướp hồn ngất lịm
Chiều hay đây đảo lộn cả thiên đường.
(Hữu Nghĩa)
Anh gặm hờn trong ánh mắt lệ đau
Trời sinh anh là cái dạ hay sầu
Nhưng yêu lắm với cái bầu trăng gió
Vì yêu lắm trần gian người chối bỏ
Anh lặng thầm trong vũ trụ chơ vơ
Gởi mấy gió, trăng sao từng hơi thở
Biển bao la chứa ngập nỗi niềm riêng.
Đời đi mãi nhưng sầu trong một chuyến
Chuyện hàn huyên ai biết mấy chua cay
Em sẽ thấy trong khóe mặt lệ đầy
Thơ tình tự viết trên từng trang giấy
Em còn nhớ hay quên từ buổi ấy
Phút giao han chén rượu chút hợp hôn
Em sướng vui ôm hạnh phúc thẹn thùng
Anh thầm lặng nén sầu chi tiếc nuối.
Yêu say đắm để đời thành cát bụi
Mà tình là sa mạc xát con tim
Ôi nghĩa yêu đã ướp hồn ngất lịm
Chiều hay đây đảo lộn cả thiên đường.
(Hữu Nghĩa)