Tác giả: Lê Nguyễn Trầm Ca
Em đứng mãi giữa muôn ngàn lau sậy
Sóng nhấp nhô,gió thổi bạc mái đầu
Anh có biết chiều nay bông lau nở ?
Bông rất dài
mà đời rất ngắn
Sao anh không vội đến tìm nhau ?
Em là mây,sao anh không là gió ?
Dìu nhau đi cho hết đoạn đường trần
Nhốt buồn đau vào tù ngục chung thân
Gom hạnh phúc vỗ bờ lau trắng muốt!
Ngày xa nhau,nợ người câu nguyện ước
Dẫu bão bùng - dẫu bèo giạt hoa trôi
Suốt đời ta không rời nhau nửa bước
Nghĩa phu thê
Tinh phụ tử
Bông lau này vẫn nở trắng tinh khôi !
LÊ NGUYỄN TRÂM CA
( Trích trong tuyển tập thơ Đi về phía hoàng hôn)
Sóng nhấp nhô,gió thổi bạc mái đầu
Anh có biết chiều nay bông lau nở ?
Bông rất dài
mà đời rất ngắn
Sao anh không vội đến tìm nhau ?
Em là mây,sao anh không là gió ?
Dìu nhau đi cho hết đoạn đường trần
Nhốt buồn đau vào tù ngục chung thân
Gom hạnh phúc vỗ bờ lau trắng muốt!
Ngày xa nhau,nợ người câu nguyện ước
Dẫu bão bùng - dẫu bèo giạt hoa trôi
Suốt đời ta không rời nhau nửa bước
Nghĩa phu thê
Tinh phụ tử
Bông lau này vẫn nở trắng tinh khôi !
LÊ NGUYỄN TRÂM CA
( Trích trong tuyển tập thơ Đi về phía hoàng hôn)