Bốn Mùa Sầu Muộn

Tác giả: Hai Lúa

Thu đi để lại lá vàng
Đông về giá lạnh, tim càng nhói đau
Xuân này ta chẳng còn nhau
Hạ mang ve đến khóc sầu với ta
Bốn mùa lặng lẽ trôi qua
Soi gương chợt thấy, nay ta đã già
Tình xưa dẫu có đậm đà
Nhưng đâu còn nữa, cưới Hà đi thôi!

-Tặng Sơn Trần, Westminster, Cali @2013-
Chưa phân loại
Uncategorized