Tác giả: Hoài Điệp Hạ Phương
Chiều hạ buồn, đi giữa phố Bolsa
Thèm bóng mát một hàng me xanh lá!
Tôi nhìn phố, phố nhìn tôi…xa lạ!
Hồn nghe thèm tiếng vẫy gọi thân quen…
Nơi xứ người, còn chợt nhớ, chợt quên
Những ngày lễ, tên đường và khu phố!
Thì làm sao tôi nghe vương vấn nhớ
Như Việt Nam, nơi mình đã trưởng thành?
Giờ này Saigon, rười rượi vạt mưa xanh ?
Hay nắng hạ cháy da, trời ẩm thấp?
Con đường đất miền quê nào xa tắp
Khô cằn chưa, phơi những gốc rạ vàng?
Tôi thương tôi, thương những chiều lang thang
Nhớ vó ngựa tiếng khua đều trên phố
Bolsa ơi, vẫn là chiều nắng đổ
Sao lòng tôi không rực lửa chờ mong…
Westminster, thành phố ở bao năm
Mẹ vẫn gọi nhầm tên Trần Hưng Đạo!
Bừng tỉnh ra, mẹ mỉm cười gượng gạo
Mới hay còn ôm mãi bóng quê hương
Khi cờ vàng nối lại những thân thương
Màu cờ đỏ, không còn trên đất nước
Tôi sẽ đi Cà Mau như hẹn ước
Đưa Ngoại về thăm Nội chốn quê xa…
HĐHP
_____________________________
Thèm bóng mát một hàng me xanh lá!
Tôi nhìn phố, phố nhìn tôi…xa lạ!
Hồn nghe thèm tiếng vẫy gọi thân quen…
Nơi xứ người, còn chợt nhớ, chợt quên
Những ngày lễ, tên đường và khu phố!
Thì làm sao tôi nghe vương vấn nhớ
Như Việt Nam, nơi mình đã trưởng thành?
Giờ này Saigon, rười rượi vạt mưa xanh ?
Hay nắng hạ cháy da, trời ẩm thấp?
Con đường đất miền quê nào xa tắp
Khô cằn chưa, phơi những gốc rạ vàng?
Tôi thương tôi, thương những chiều lang thang
Nhớ vó ngựa tiếng khua đều trên phố
Bolsa ơi, vẫn là chiều nắng đổ
Sao lòng tôi không rực lửa chờ mong…
Westminster, thành phố ở bao năm
Mẹ vẫn gọi nhầm tên Trần Hưng Đạo!
Bừng tỉnh ra, mẹ mỉm cười gượng gạo
Mới hay còn ôm mãi bóng quê hương
Khi cờ vàng nối lại những thân thương
Màu cờ đỏ, không còn trên đất nước
Tôi sẽ đi Cà Mau như hẹn ước
Đưa Ngoại về thăm Nội chốn quê xa…
HĐHP
_____________________________