Tác giả: Ngô Chí Trung
Chiều qua trời đổ mưa ngâu
Tóc phai màu nhớ tìm đâu bóng người
(Tóc phai màu nhớ - thơ Nguyễn Xuân Mai)
CHIỀU một mình trên gian gác vắng
QUA cuộc tình, người chẳng còn sang.
TRỜI làm cách trở đò giang
ĐỔ thừa phận số lỡ làng tơ duyên.
MƯA giăng mắc, con thuyền lạc lõng
NGÂU tuôn rơi giọt mỏng lạnh ngần
TÓC xưa mấy độ phù vân
PHAI tàn nhuốm bụi phong trần tả tơi
MÀU mây tím cuối trời xa vắng
NHỚ nhung chiều thầm lặng đơn côi
TÌM về kỷ niệm xa xôi
ĐÂU hình dáng của một thời ngày xưa
BÓNG mờ mịt gió mưa thuở ấy
NGƯỜI đi rồi cách mấy sông sâu
Chiều qua trời đổ mưa ngâu
Tóc phai màu nhớ tìm đâu bóng người.
Ngô Chí Trung
Tóc phai màu nhớ tìm đâu bóng người
(Tóc phai màu nhớ - thơ Nguyễn Xuân Mai)
CHIỀU một mình trên gian gác vắng
QUA cuộc tình, người chẳng còn sang.
TRỜI làm cách trở đò giang
ĐỔ thừa phận số lỡ làng tơ duyên.
MƯA giăng mắc, con thuyền lạc lõng
NGÂU tuôn rơi giọt mỏng lạnh ngần
TÓC xưa mấy độ phù vân
PHAI tàn nhuốm bụi phong trần tả tơi
MÀU mây tím cuối trời xa vắng
NHỚ nhung chiều thầm lặng đơn côi
TÌM về kỷ niệm xa xôi
ĐÂU hình dáng của một thời ngày xưa
BÓNG mờ mịt gió mưa thuở ấy
NGƯỜI đi rồi cách mấy sông sâu
Chiều qua trời đổ mưa ngâu
Tóc phai màu nhớ tìm đâu bóng người.
Ngô Chí Trung