Tác giả: Đông Hòa
Biển cát chiều nay trời lộng gió
Hàng thuỳ dương nghiêng ngã lao xao
Chợt nhớ một thuở tình chất ngất
Bãi vắng bên em duyên đã trao
Rồi giông tố hôm nào đưa đẩy
Đôi ta vào một cuộc ly tan
Em về xứ ấy , tình dang dở
Ta đau buồn trách những trái ngang
Đã đưa đẩy tình yêu mang đến
Để chia ly hai kẻ hai nơi
Em phương trời , ta thì ngóng đợi
Buông cõi lòng theo suối lệ rơi
Ta khóc ư ! Hỏi vì sao thế
Có phải chăng nhớ đến em thơ
Hay vì mối duyên xưa gãy đổ
Cho em , ta tâm dạ bơ vơ
Đứng trước biển , sóng cồn gào thét
Bọt tung mù vét cát ra khơi
Như vét một cõi người bất tận
Vào hoang vu chôn lấp trọn đời
01.03.06
Hàng thuỳ dương nghiêng ngã lao xao
Chợt nhớ một thuở tình chất ngất
Bãi vắng bên em duyên đã trao
Rồi giông tố hôm nào đưa đẩy
Đôi ta vào một cuộc ly tan
Em về xứ ấy , tình dang dở
Ta đau buồn trách những trái ngang
Đã đưa đẩy tình yêu mang đến
Để chia ly hai kẻ hai nơi
Em phương trời , ta thì ngóng đợi
Buông cõi lòng theo suối lệ rơi
Ta khóc ư ! Hỏi vì sao thế
Có phải chăng nhớ đến em thơ
Hay vì mối duyên xưa gãy đổ
Cho em , ta tâm dạ bơ vơ
Đứng trước biển , sóng cồn gào thét
Bọt tung mù vét cát ra khơi
Như vét một cõi người bất tận
Vào hoang vu chôn lấp trọn đời
01.03.06