Tác giả: Quang Nguyễn
Kìa trăng! Bình yên, trên cành cây
Bọn mình ngồi, cạn chén rượu say
Ôm kỉ niệm, chuyện cũ nhắc lại
Đã qua đi, lưu luyến tháng ngày
Có người em, tuổi tròn đôi mươi
Về dân cư, vắng tin năm trời
Biên giới buồn, canh tàn héo vụng
Chưa gặp lại, hối hả sự đời
Có một đêm, nghe gió buồn rầu
Mắt ngó về, miền biên giới sâu
Trăng vẫn cười, như ngày cách biệt
Mà lòng rả rời, mấy canh thâu
Đây hương đêm, hơi rượu thấm lòng
Đây tiếng đàn, vang điệu nhớ mong
Những cánh đồng xa, ngôi sao lánh
Như mắt em, bừng lên sáng trong
Theo anh đi, vạn lối tỏa mờ
Con đường nhớ, treo lửng vần thơ
Trăng dạ khúc, in nghiêng dưới nước
Vách nhà thưa, liêu xiêu đón chờ
Trái đất này, trăm vạn nẻo đường
Ta sẽ gặp, muôn nghìn nhớ thương
Miền biên giới, trăng già gác cổng
Nối liền nhau, hai bờ quê hương
Ta sẽ gặp, ngày ấy không xa
Tiếng sóng vỗ, tiếng hát ngân nga
Hòa điệp khúc, đoạn nhạc tái ngộ
Kể chuyện biên giới, ngày tháng qua.
Bọn mình ngồi, cạn chén rượu say
Ôm kỉ niệm, chuyện cũ nhắc lại
Đã qua đi, lưu luyến tháng ngày
Có người em, tuổi tròn đôi mươi
Về dân cư, vắng tin năm trời
Biên giới buồn, canh tàn héo vụng
Chưa gặp lại, hối hả sự đời
Có một đêm, nghe gió buồn rầu
Mắt ngó về, miền biên giới sâu
Trăng vẫn cười, như ngày cách biệt
Mà lòng rả rời, mấy canh thâu
Đây hương đêm, hơi rượu thấm lòng
Đây tiếng đàn, vang điệu nhớ mong
Những cánh đồng xa, ngôi sao lánh
Như mắt em, bừng lên sáng trong
Theo anh đi, vạn lối tỏa mờ
Con đường nhớ, treo lửng vần thơ
Trăng dạ khúc, in nghiêng dưới nước
Vách nhà thưa, liêu xiêu đón chờ
Trái đất này, trăm vạn nẻo đường
Ta sẽ gặp, muôn nghìn nhớ thương
Miền biên giới, trăng già gác cổng
Nối liền nhau, hai bờ quê hương
Ta sẽ gặp, ngày ấy không xa
Tiếng sóng vỗ, tiếng hát ngân nga
Hòa điệp khúc, đoạn nhạc tái ngộ
Kể chuyện biên giới, ngày tháng qua.