Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Chiều nhạt nhòa bóng nắng
Ngày cũng sắp lụi tàn
Ốc đảo sầu quạnh vắng
Để thơ vần đi hoang
Sao cứ mãi trở trăn
Tháng ngày dài thổn thức
Nỗi cay đắng bẽ bàng
Cho thơ buồn rưng rức
Nhắm mắt bảo lãng quên
Mà làm sao quên được?
Hóa nhàu cả tuổi tên
Mắt hoài ngân ngấn nước
Bao ngổn ngang kỷ niệm
Vẫn chẳng hề nhạt phai
Mắt mỏi mòn tìm kiếm
Trong vô vọng tháng ngày
Thu mới vừa qua ngõ
Áo lụa tím vờn bay
Hãy vui cùng hoa cỏ
Giấu đi nét u hoài…
Ngày cũng sắp lụi tàn
Ốc đảo sầu quạnh vắng
Để thơ vần đi hoang
Sao cứ mãi trở trăn
Tháng ngày dài thổn thức
Nỗi cay đắng bẽ bàng
Cho thơ buồn rưng rức
Nhắm mắt bảo lãng quên
Mà làm sao quên được?
Hóa nhàu cả tuổi tên
Mắt hoài ngân ngấn nước
Bao ngổn ngang kỷ niệm
Vẫn chẳng hề nhạt phai
Mắt mỏi mòn tìm kiếm
Trong vô vọng tháng ngày
Thu mới vừa qua ngõ
Áo lụa tím vờn bay
Hãy vui cùng hoa cỏ
Giấu đi nét u hoài…