Tác giả: Nguyên Thạch
Ơi viễn khách sao chưa quay trở lại?
Để ga buồn mòn mỏi đợi chờ ai!
Nắng cháy bão dông... gầy guộc hình hài
Vẫn chung thủy, chờ nguời trai năm cũ.
Hiu hắt bến ga, canh tàn héo nụ
Biền biệt bao năm, người cũ phương nao?
Thu lại thu, hàng lá rũ màu
Ai có thấu cho nỗi đau bến đợi?.
Tàu khuất xa tầm tay ga với
Bao đông chờ ngày nắng mới cùng ai
Viễn khách ơi
Sao mãi miệt mài?
Dòng ngăn cách, có phôi phai niềm nhớ?.
Trót đợi chờ, khóc mình phận lỡ
Tuổi thanh xuân!
Dang dở
Truân chuyên
Thời gian nơi đây, ngày tháng muộn phiền
Mòn mắt biếc!
Khóc tình duyên lạc lối.
Nguyên Thạch
*
Bóng ai chiều sân ga
(Cho Nguyễn Thị Hạnh )
Lất phất mưa phùn
Phủ sân ga
Phút tiễn đưa nhau
Bước ngàn xa ......
Có giọt lăn buồn màu mắt biếc
Buồn như màu tím lúc chiều tà...
Thổn thức lòng ai như hụt hẫng
Còi tàu chuyển bánh
Đi thiệt sao?
Rồi mai
Rồi mốt
Ngày tiếp nữa
Em trong chuỗi nhớ
Nỗi nghẹn ngào.
Tiếng dế màn đêm
Khóc nỉ non
Xót đau duyên phận
Tuổi còn son
Lần chuyến phân kỳ, lần tim vỡ
Từ đây cúi mặt đếm bước mòn !
Chiều nao lặng lẽ ở sân ga
Ta tiễn người đi
Ai tiễn ta ?
Hò ...ơ...
Thạch sùng tắc lưỡi canh thâu
Ai đi xứ lạ
Hò....
Bỏ sầu cho ai?.
Nguyên Thạch
Để ga buồn mòn mỏi đợi chờ ai!
Nắng cháy bão dông... gầy guộc hình hài
Vẫn chung thủy, chờ nguời trai năm cũ.
Hiu hắt bến ga, canh tàn héo nụ
Biền biệt bao năm, người cũ phương nao?
Thu lại thu, hàng lá rũ màu
Ai có thấu cho nỗi đau bến đợi?.
Tàu khuất xa tầm tay ga với
Bao đông chờ ngày nắng mới cùng ai
Viễn khách ơi
Sao mãi miệt mài?
Dòng ngăn cách, có phôi phai niềm nhớ?.
Trót đợi chờ, khóc mình phận lỡ
Tuổi thanh xuân!
Dang dở
Truân chuyên
Thời gian nơi đây, ngày tháng muộn phiền
Mòn mắt biếc!
Khóc tình duyên lạc lối.
Nguyên Thạch
*
Bóng ai chiều sân ga
(Cho Nguyễn Thị Hạnh )
Lất phất mưa phùn
Phủ sân ga
Phút tiễn đưa nhau
Bước ngàn xa ......
Có giọt lăn buồn màu mắt biếc
Buồn như màu tím lúc chiều tà...
Thổn thức lòng ai như hụt hẫng
Còi tàu chuyển bánh
Đi thiệt sao?
Rồi mai
Rồi mốt
Ngày tiếp nữa
Em trong chuỗi nhớ
Nỗi nghẹn ngào.
Tiếng dế màn đêm
Khóc nỉ non
Xót đau duyên phận
Tuổi còn son
Lần chuyến phân kỳ, lần tim vỡ
Từ đây cúi mặt đếm bước mòn !
Chiều nao lặng lẽ ở sân ga
Ta tiễn người đi
Ai tiễn ta ?
Hò ...ơ...
Thạch sùng tắc lưỡi canh thâu
Ai đi xứ lạ
Hò....
Bỏ sầu cho ai?.
Nguyên Thạch