Tác giả: Nguyên Thạch
Dòng sông vắng, đò cắm sào ngóng đợi
Người năm xưa đã rời bến quê hương
Bao năm trôi, đò vẫn còn thương
Người khách cũ tìm đường thăm bến cũ.
Rừng điêu tàn, lau thôi hé nụ
Nỗi chờ trông...bờ lau ủ ngọn cờ
Bến buồn tênh, con đò cũ bơ vơ
Dòng nước đục lặng lờ con nước đục.
Khách đã xa nơi vòm trời hạnh phúc?
Còn nhớ chăng cõi tù ngục nơi đây
Con đò xưa mòn rã rượi tháng ngày
Đôi mắt ngóng niềm tây riêng nỗi...
Khách sang sông ơi, đành sao đi vội
Để đò xưa trong sớm tối cô đơn
Để đêm thu ánh trăng nghẹn chập chờn
Và tủi phận trong nỗi hờn vong quốc.
Nguyên Thạch
Người năm xưa đã rời bến quê hương
Bao năm trôi, đò vẫn còn thương
Người khách cũ tìm đường thăm bến cũ.
Rừng điêu tàn, lau thôi hé nụ
Nỗi chờ trông...bờ lau ủ ngọn cờ
Bến buồn tênh, con đò cũ bơ vơ
Dòng nước đục lặng lờ con nước đục.
Khách đã xa nơi vòm trời hạnh phúc?
Còn nhớ chăng cõi tù ngục nơi đây
Con đò xưa mòn rã rượi tháng ngày
Đôi mắt ngóng niềm tây riêng nỗi...
Khách sang sông ơi, đành sao đi vội
Để đò xưa trong sớm tối cô đơn
Để đêm thu ánh trăng nghẹn chập chờn
Và tủi phận trong nỗi hờn vong quốc.
Nguyên Thạch