Tác giả: Phùng Quang Thuận
Đã một tuần cách ly
Ta ngồi lỳ trong nhà
Nhớ cô giáo ta xưa
Nghiêm khắc mà công bằng
Phạt nặng và đánh đau
Cấm túc rồi bắt quì
Lũ học trò ma quĩ
Cô dạy học sinh
Yêu quê hương gia đình
Thật thà khiêm tốn
Lương thiện và chuyên cần
Luôn sạch sẽ khỏe mạnh
Hiếu thảo và nghĩa nhân
Cùng bao nhiêu điều nữa
Cho lũ nhỏ nên thân ...
Bây giờ Cô Vy tới
Cũng nghiêm khắc công bằng
Phạt nặng và đánh đau
Cấm túc cùng cách ly
Sang hèn không thiên vị
Vy dạy cho mọi người
Cũng y chang như vậy
Yêu tổ quốc ,gia đình
Quý sức khỏe,mạng sống
Tình yêu và người thân
Biết tôn trọng đồng loại
Hòa ái cùng chúng sinh...
Trong nguồn cơn hoảng loạn
Mọi người bổng chợt hiểu
Đời người nhiều giới hạn
Ngắn ngủi lại mong manh
Vật chất và lợi danh
Chừng như là ảo ảnh
Cuộc đời này phi lý
Sao lại cố tranh giành...
Cô giáo của ta xưa
Và Cô Vy ngày nay
Hình như cùng một cách
Đánh thật đau để dạy
Ta nên sống chậm lại
Hãy yêu thương bản thân
Quê hương và gia đình
Vì đó an toàn nhất
Hãy hướng nội tu chỉnh
Sống tối giãn thiện lành.
PQT
Ta ngồi lỳ trong nhà
Nhớ cô giáo ta xưa
Nghiêm khắc mà công bằng
Phạt nặng và đánh đau
Cấm túc rồi bắt quì
Lũ học trò ma quĩ
Cô dạy học sinh
Yêu quê hương gia đình
Thật thà khiêm tốn
Lương thiện và chuyên cần
Luôn sạch sẽ khỏe mạnh
Hiếu thảo và nghĩa nhân
Cùng bao nhiêu điều nữa
Cho lũ nhỏ nên thân ...
Bây giờ Cô Vy tới
Cũng nghiêm khắc công bằng
Phạt nặng và đánh đau
Cấm túc cùng cách ly
Sang hèn không thiên vị
Vy dạy cho mọi người
Cũng y chang như vậy
Yêu tổ quốc ,gia đình
Quý sức khỏe,mạng sống
Tình yêu và người thân
Biết tôn trọng đồng loại
Hòa ái cùng chúng sinh...
Trong nguồn cơn hoảng loạn
Mọi người bổng chợt hiểu
Đời người nhiều giới hạn
Ngắn ngủi lại mong manh
Vật chất và lợi danh
Chừng như là ảo ảnh
Cuộc đời này phi lý
Sao lại cố tranh giành...
Cô giáo của ta xưa
Và Cô Vy ngày nay
Hình như cùng một cách
Đánh thật đau để dạy
Ta nên sống chậm lại
Hãy yêu thương bản thân
Quê hương và gia đình
Vì đó an toàn nhất
Hãy hướng nội tu chỉnh
Sống tối giãn thiện lành.
PQT