Tác giả: Quang Nguyễn
Có ai thức
Ly cà phê, mờ ảo khói thuốc
Có ai buồn, những tiếng mưa thảm ruột
Có ai nhớ, khoảng trời xa xăm
Sài Gòn, yên ả, những đêm nằm
Những tiếng mưa ngoài cửa sổ
Tâm tư trút ra ngoài phố
Bỗng ướt lạnh, dầm dề, ở nỗi lòng
Hồn run rẩy như giữa mùa đông
Hình như người về những năm cũ
Ngoài xa cuối đường, mờ ảo mưa bay
Sài Gòn nay, ngập nhớ làn mưa phủ
Giăng lối xa xa, bóng dáng ai
Chỉ là hình dung của nỗi nhớ
Chỉ là là suy tưởng, về một ai
Người chẳng trở lại..... chẳng trở lại nữa
Sực nhớ ra.....
À đúng ! Người đã có chồng, hai năm qua.
Ly cà phê, mờ ảo khói thuốc
Có ai buồn, những tiếng mưa thảm ruột
Có ai nhớ, khoảng trời xa xăm
Sài Gòn, yên ả, những đêm nằm
Những tiếng mưa ngoài cửa sổ
Tâm tư trút ra ngoài phố
Bỗng ướt lạnh, dầm dề, ở nỗi lòng
Hồn run rẩy như giữa mùa đông
Hình như người về những năm cũ
Ngoài xa cuối đường, mờ ảo mưa bay
Sài Gòn nay, ngập nhớ làn mưa phủ
Giăng lối xa xa, bóng dáng ai
Chỉ là hình dung của nỗi nhớ
Chỉ là là suy tưởng, về một ai
Người chẳng trở lại..... chẳng trở lại nữa
Sực nhớ ra.....
À đúng ! Người đã có chồng, hai năm qua.