Tác giả: TAM MÃ
Cơn dông bão tràn khoảng trời xứ lạ
Giọt mưa thu rơi nghiêng ngả đường chiều
Chợt nhớ về một góc nhỏ thân yêu
Thương còn gửi chốn quê nghèo vời vợi.
Giọt mưa đến mang từng cơn gió nổi
Hoa mùa thu cành lá rối đất trời
Sắc cúc vàng uớt đẫm cảnh phai phôi
Cây hồng đỏ đang rụng rời cánh nhỏ
Giá như mưa không đem về bão tố
Thì cơn mưa chẳng giống cảnh giận hờn
Giá như đời có cuộc sống đẹp hơn
Vần thơ viết chẳng chập chờn ánh lệ .
Cơn bão chiều như nỗi niềm dâu bể
Một đêm thu tàn phế cả trăng sao
Một đêm thu như tiếng nấc nghẹn ngào
Bao trông đợi...Như vì sao tắt lịm.
TAM MÃ
Giọt mưa thu rơi nghiêng ngả đường chiều
Chợt nhớ về một góc nhỏ thân yêu
Thương còn gửi chốn quê nghèo vời vợi.
Giọt mưa đến mang từng cơn gió nổi
Hoa mùa thu cành lá rối đất trời
Sắc cúc vàng uớt đẫm cảnh phai phôi
Cây hồng đỏ đang rụng rời cánh nhỏ
Giá như mưa không đem về bão tố
Thì cơn mưa chẳng giống cảnh giận hờn
Giá như đời có cuộc sống đẹp hơn
Vần thơ viết chẳng chập chờn ánh lệ .
Cơn bão chiều như nỗi niềm dâu bể
Một đêm thu tàn phế cả trăng sao
Một đêm thu như tiếng nấc nghẹn ngào
Bao trông đợi...Như vì sao tắt lịm.
TAM MÃ